
hư đêm đen kia thôi.“Làm điều tôi đang làm”“Chẳng phải chính cô đã nói sẽ không bao giờ để ý sao, vậy thì cô về đây làm gì”Dời đi ánh mắt đang nhìn mình, Lâm Thư Tuyết chuyển hướng đi phía khác, như là trong đôi mắt đó, có gì đó khiến cô không thể nào nhìn lâu hơn nữa, cảm thấy trong lòng, bị đôi mắt này làm trĩu nặng.“Tôi về đây cũng đâu có nghĩa là để ý anh”Hạ Lâm Phong nghe Lâm Thư Tuyết nói dứt câu, như là núi lửa đã phun trào, cơn tức lên tới đỉnh điểm, không kìm lại được mà nổ tung ra, đứng lên khỏi ghế, hắn bước nhanh về phía cô gái ấy, cầm lấy cái cằm xinh xắn ương bướng đang quay đi kia, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, sự giận giữ hiện lên rõ rệt qua tiếng nói như gằn lên.“Lâm Thư Tuyết, nói đi, cô nói rõ cho tôi xem”Khoảng cách của hai người, đo thử xem nào, chưa đủ một gang tay người lớn, mặc dù là có khoảng cách, nhưng mặt đối mặt, hơi thở như giao nhau, nhìn hai người lúc này, lại mang đến cho người nhìn, cái gì đó mờ ám đến kì lạ.Lâm Thư Tuyết nhìn thẳng Hạ Lâm Phong, lúc sau, đưa tay lên gỡ bàn tay nóng rực trên cằm mình xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn là đôi mắt không gợn sóng, cô nói.“Hạ Lâm Phong, từ nãy giờ anh nói gì tôi không hiểu, nếu tôi quay lại có lý do nào khác, thì tôi cũng đâu nhất thiết phải nói với anh, chuyện riêng tư của tôi, Hạ Lâm phong, anh lấy tư cách gì hỏi, tôi là một người rất hay quên, tôi cũng không nhớ rõ mình đã gặp anh chưa nữa, tôi về làm việc đây”Hạ Lâm Phong bàn tay cứng đờ, mắt vừa quay sang, chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa kép lại, trong lòng hắn, những ngọn lửa giận giữ đang âm ỉ cháy, tựa như là nó đang cố kìm nén lại, sợ nếu như bùng cháy, sẽ vỡ òa và cháy chụi lấy hắn một lần nữa.Lâm Thư Tuyết bước đi, để lại trong phòng, một bóng người vẫn còn đứng lặng, khép cánh cửa lại, khóe miệng cong lên một nụ cười khó hiểu, Hạ Lâm Phong, vẫn nhớ sao.Vũ Phi thấy chủ tịch vừa về đến nhà, đã lập tức nói mình tìm một người tới, hắn ngửi thấy mùi rượu vang tỏa ra từ người chủ tịch, chủ tịch đã uống rượu, mà còn là rất nhiều, hắn chưa hề thấy chủ tịch uống nhiều rượu như thế này, đã có chuyện gì xảy ra.Hạ Lâm Phong từ phòng tắm bước ra, đã nhìn thấy một cô gái đứng gần sofa chờ mình, cầm ly rượu vang lên, hắn ngồi xuống ghế, giọng trầm khàn lên tiếng giữa không gian không tiếng động.“Tự mình làm đi”Cô gái nghe hắn nói, trong mắt hiện lên ngượng ngùng không nói hết, hai tay run run cởi cúc áo, nhưng mãi vẫn chưa cởi được cúc thứ 3, giống như đây là lần đầu tiên cô cởi cúc áo cho mình.“Vũ Phi”Vũ Phi đứng ngoài cửa, nghe hắn gọi lập tức đi vào, xem ra chủ tịch không vừa lòng với người mới, hắn cần phải chọn một ai đó khác, nhưng phải mất 20 phút, mà nếu chủ tịch không hài lòng nữa, lúc ấy hắn sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm.“Mang đi”Cô gái nghe hắn nói vậy, mắt ngại ngùng nhìn hắn, liền biết mình đã sai ở chỗ nào, gương mặt non nớt ngẩng lên, đôi mắt chớp động và giọng dịu dàng vang lên, nhìn cô như một chú cừu non vẫy đuôi hối lỗi.“Tôi xin lỗi, tôi có thể làm được”Vũ Phi nghe cô nói, không bước về phía cô nữa, quay sang nhìn Hạ Lâm Phong, thấy hắn không nói gì cả, nghĩ rằng không nên làm phiền hắn trong lúc này, để cô gái ở trong phòng, Vũ Phi bước ra đóng cửa lại, 1 tiếng sau quay lại là vừa.Hạ Lâm Phong không nói gì, không phải vì hắn chấp nhận cho cô ta ở lại, mà vì trong đầu hắn, gương mặt kia lại hiện lên, chiếm lấy tất cả suy nghĩ của hắn, đến khi đôi mắt đen chứa đầy giận giữ sáng lên, thì cô gái kia đã nằm gọn gàng trên chiếc giường rộng lớn.Hạ Lâm Phong tiến lại, nhìn cô gái đang nhắm mắt, đôi mắt chớp chớp run run, hình ảnh này thật giả dối, tính làm trò với hắn sao, giả dối y như cô ta vậy, nghĩ đến đây, hắn tắt đi ánh điện, như con thú mà vồ lấy cắn nát món ăn của mình.Trong phòng rất nhanh sau đó vang lên tiếng hét thất thanh, tiếng nức nở như còn vang vọng mãi, nhưng tất cả đều bị lấn áp bởi hơi thở trầm ổn đầy áp bức, không gian khiến người ta cảm thấy hoảng sợ trước sự giận dữ hơn là mê đắm trong biển cả dục vọng, mặc dù hai người nhìn rất là ám muội.Dường như người con gái dưới thân không chịu được nữa, muốn đưa tay bám lấy điểm tựa trên người hắn, nhưng đều bị vô tình gạt đi, chỉ thấy những động tác hung bạo giữ tợn như cắt cô thành từng mảnh, dòng máu đỏ tươi tràn ra cũng không được ai đó để ý.Hạ Lâm Phong nhắm mắt lại, không để ý người con gái dưới thân mình có bao nhiêu đau đớn, hì