
Nếu là thường ngày, Vân Vũ Phương có lẽ sẽ không quan tâm đến mấy bà tám này, nhưng hôm nay, chuyện chủ tịch đích thân đi đón nhân viên mới làm tâm tình cô rất xấu, phải nói là đặc biệt xấu.Vân Vũ Phương quay người bước đi, mọi người trong phòng liếc nhìn một cái rồi cười vang lên, ai chẳng biết bà La Sát Vân Vũ Phương này để ý chủ tịch chứ, chắc hẳn hôm nay thấy chủ tịch khác lạ nên mới nổi cơn điên, nhưng không sao, bọn cô càng thích nhìn bả nổi cơn điên, mong cho bị khùng luôn đi.Sự kiện nóng hổi truyền tai nhau, chẳng mấy chốc, 89 tầng rộn lên lời bàn tán, nhưng lúc này, ở một nơi khác, nguyên nhân của cơn lốc lại rất bình yên, bình yên như đây là chuyện hiển nhiên phải có.Sân bay tư nhân Hạ LâmHạ Lâm Phong ngồi trong phòng chờ, vẫn là dáng ngồi đế vương như thường ngày, nhưng chỉ khác một điều, là hình như, tâm trạng của hắn hôm nay không tệ, điều này có thể nhận thấy được qua đôi mắt sáng có thần kia.Giám đốc nhân sự và trợ lý Đình Văn đứng hai bên phía sau Hạ Lâm Phong, cả hai người họ, mặc dù là đi cùng và làm việc trực tiếp với Hạ Vũ Phong, nhưng hai người họ cũng không khác gì đám người ở công ty, bọn họ cũng không hiểu lý do vì sao chủ tịch lại đích thân đến đây.Sau ngày Đình Văn đưa hồ sơ cho Hạ Lâm Phong, lập tức nhận được thông báo của chủ tịch, chủ tịch muốn hắn thông báo đến 10 nhân viên mới kia, nói rằng 3 ngày sau họ sẽ chính thức đến công ty nhận việc, họ sẽ được máy bay tư nhân đón tận nơi, và được đáp xuống thẳng nóc nhà cao nhất của Hạ Lâm.Khi nghe thấy chuyện này, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, từ khi đi theo chủ tịch, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, cho dù là bộ trưởng kinh tế đến, chủ tịch cũng chưa chắc gì đã đích thân đi đón, rốt cuộc là vì sao chứ.Hạ Lâm Phong trước nay không có thói quen dài dòng giải thích, điều đó chứng minh, lời hắn nói ra là đúng, quyết định đặt ra sẽ không bao giờ thay đổi, và dĩ nhiên, sẽ chẳng có ai giám nói hắn làm sai cả, trước đây thì có, nhưng 10 năm nay, vẫn chưa từng xảy ra.Hạ Lâm Phong vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài bức tường bằng kính, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ thấy trong đôi mắt kia, lóe lên những tia sáng kỳ lạ.Máy bay đã đáp xuống, xuất hiện từ từ trước mắt người trong phòng, đôi mắt kẽ động sáng lên, nhìn từng người từ chiếc máy bay bước xuống, nó mang lại một cảm giác nghẹt thở, tựa như gã thợ săn đang nhăm nhe rình rập con mồi của mình.…Tại tập đoàn Hạ Lâm, khi tin sốt mới có chiều hướng giảm xuống một chút, và tất cả còn đang chờ mong chiếc máy bay kia hạ cánh, thì trước cánh cửa sang trọng của công ty, một bóng dáng thon dài nhỏ nhắn bước vào.Người bảo vệ thấy có người đến, tưởng là phóng viên hay phụ nữ đến làm phiền chủ tịch, hai người lập tức chắn ngang trước mặt cô gái kia, giọng nói cứng rắn vang lên.“Xin hỏi cô là ai, công ty có quy định…”Hai người còn chưa kịp nói xong, đôi tay trắng hồng đưa ra tờ giấy nhỏ, cô gái ngẩng đầu lên, vẻ đẹp làm hai chàng bảo vệ phải ngây ngốc trong chốc lát.Một người trong đó rất nhanh lấy lại khí thế, nhìn qua tờ giấy, thấy con dấu đỏ tươi của chủ tịch, lúc đó mới biết đây là nhân viên mới của công ty, trả lại cô tờ giấy, hắn lập tức tránh đường.“Mời cô lên thẳng phòng chủ tịch”Cô gái cười nhẹ cảm ơn, miễn phí 2 lúm đồng tiền xinh xắn, bước đi trước con mắt thất thần một lần nữa của hai gã bảo vệ, hòa nhập vào ánh sáng ban mai dịu dàng, không hiểu vì sao, trong mắt hai gã bảo vệ này, bóng dáng của cô như bị ánh sáng bao quanh, làm chói mắt người nhìn.Được tiếp tân đưa lên phòng chủ tịch, cô gái chọn một chỗ ngồi lý tưởng cho mình, nhấp một ngụm trà mới được pha, đôi môi anh đào cong lên một nụ cười lạ thường.Sân bay tư nhân Hạ LâmHạ Lâm Phong nhìn 9 người đang đứng trước mặt mình, gương mặt hoàn toàn tối đen lại, nếu như có ai giám sờ mặt hắn lúc này, có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo như băng đang tỏa ra, nhưng chắc chắn, sẽ chẳng có ai ngu ngốc đến mức thế.Đình Văn đứng đằng sau chủ tịch, hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhìn chủ tịch nãy giờ không nói gì, lại có dấu hiệu đang rất giận giữ, hắn thật sự không muốn nói trong lúc này, nhưng đây là trách nhiệm của hắn a.“Thưa chủ tịch, tất cả đã có mặt, ngài có gì căn dặn không”Giọng nói vang lên, trong đó chứa đựng thâm trầm và nguy hiểm đang hình thành, đôi mắt tối đen hằn lên những cơn gió lạnh, Hạ Lâm Phong khiến cho 9 người trước mắt và cả 2 người phía sau không khỏi thót tim.“Co