
nói chuyện với nhau, nói cô là muốn gây chú ý cho hắn mới làm như vậy, còn nói cô đang làm cái gì đó tặng cho hắn, thật không ngờ, lại gánh chịu mất mất như thế, đúng là miệng mấy đứa nhiều chuyện không thể tin được, nhưng mà cho dù cô có làm tặng hắn, thì hắn chưa chắc gì đã nhận lấy, nghĩ như vậy, nhưng chiếc khăn vốn dĩ sẽ rơi xuống đất lại được nằm yên vị trong túi áo của ai đó.
Giờ tan học, những chiếc xe hơi sang trọng như thường ngày lại xuất hiện, Hạ Lâm Phong tâm trạng không tốt bước ra khỏi thang máy, đứng dưới hiên trường, nhìn ra ngoài, trời vẫn còn đang mưa rất to, có lẽ bây giờ, hai người vệ sĩ của hắn đang trên đường cầm dù vào, mắt đang nhìn mưa chợt chuyển hướng, là Lâm Thư Tuyết từ thang máy bên kia đang đi về phía mình.
Lâm Thư Tuyết trên đường lên lớp thì đã suy nghĩ, là tại sao cô lại vứt chiếc khăn cho Hạ Lâm Phong, hắn ta nói như vậy, nhưng cô không có như thế thì cũng đâu cần để ý đến, sao không như mọi khi, mặc lệ người ta nói gì, đều im lặng mà không thèm để ý chứ, đấy là chiếc khăn cô tặng em trai nhân ngày nó tròn 5 tuổi mà.
Nghĩ vậy, khi thang máy vừa dừng đến phòng học, cô lại ấn tiếp xuống tầng trệt, quay lại gốc cây đại thụ tìm chiếc khăn nhỏ bé của mình, lại không thấy nó đâu cả, nếu Hạ Lâm Phong không vứt đi, thì chắc chắn hắn còn đang giữ.
“Hạ Lâm Phong”
Hạ Lâm Phong nghe cô gọi tên mình, không hiểu vì sao lại chợt thót tim, hắn còn chưa muốn gặp lại cô đâu.
“Chuyện gì”
“Cái khăn đâu”
Hạ Lâm Phong nghe cô hỏi, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng, lại hứng thú và thích trí tột cùng, sao lại hỏi đến khăn, không phải vứt đi rồi sao, giờ hối hận, muốn lấy lại nó chắc, nghĩ dễ dàng như thế à, cô sẽ phải trả giá vì đã kinh thường hắn như vậy.
“Vứt rồi”
“Vứt ở đâu”
“Không nhớ”
Mắt nhìn thấy hai vệ sĩ của mình đi đến, Hạ Lâm Phong không để ý đến cô nữa, chân bước đi về phía trước, mới bước được vài bước, thì tiếng quát đằng sau làm hắn chợt dừng lại.
“Đứng lại”
Lâm Thư Tuyết mặt nhỏ nhắn hiện lên sự tức giận, bước đến trước mặt Hạ Lâm Phong, chỉ thẳng vào hắn, giọng giận dữ lên tiếng, hành động hoàn toàn khác với biệt danh thiên thần lạnh giá của mình.
“Hạ Lâm Phong, ta nhất định sẽ đoạt được ngươi”
Hạ Lâm Phong nhìn cô bước đi, lời cô vừa phát ra khiến hắn trong giây phút phải suy nghĩ đến, là cô nói đọat khăn lại hay là đoạt lấy hắn, mà việc gì hắn phải dừng lại theo lời cô nói, vừa nghĩ, bóng người cũng biến mất dưới màn mưa.
Từ ngày ấy, trong ngăn bàn học tập, ngoài sách vở ra, hắn lại có thêm một vật bé nhỏ khác, hắn không nghĩ rằng, nó sẽ theo hắn đến suốt mười mấy năm sau, và khéo khi, là cả suốt cuộc đời của mình, cũng từ ngày hôm nay trở đi, đôi mắt ấy, đã chú ý đến một người.
3 năm sau đó, khoảng thời gian vẫn yên bình trôi qua, trong 3 năm này, Lâm Thư Tuyết càng tỏ ra đối đầu với Hạ Lâm Phong hơn, bằng chứng là đã có những bài thuyết trình đối đầu gay go ác liệt, những lời biện chứng bài luận hết sức hùng hồn của hai bên, chính vì thế, mà khoảng thời gian hai người bên nhau cũng nhiều hơn lúc trước.
Vào một ngày mưa rơi, tiếng chuông tan học vang lên, học sinh còn lại ngày một ít dần đi, chỉ còn lại trong trường, vài bóng người bé nhỏ đang chờ đợi, chờ người nào đó đến đón mình đi khỏi nơi lạnh lẽo này.
Mưa cũng nhẹ bớt, Hạ Lâm Phong 16 tuổi, vẻ đẹp hoàn toàn khác hẳn khi xưa, như là đã được trạm khắc rất nhiều những đường nét của tuổi trưởng thành, thêm vào đó là lạnh lùng cao ngạo, tuấn tú đầy khí thế hơn trước, hắn bước ra khỏi hiên trường, đi trong cơn mưa nhẹ, nổi bật tướng người cao đẹp, nhưng lại thấy phảng phất chút cô đơn, tiếng gọi đằng sau đột nhiên vang lên làm bước chân hắn dừng lại.
“Hạ Lâm Phong”
Hạ Lâm Phong nghe tiếng gọi tên mình, quay người lại, hắn thấy cô gái đang đứng trước mặt, mái tóc đen dài ngang lưng, không bồng bềnh mà ẩm ướt, đôi mắt to tròn long lanh đen láy, trong đó, hình như còn đong đầy những ánh sao lấp lánh, không biết đó là mưa hay nước mắt, những giọt mưa rơi nhẹ xuống người cô, như những viên pha lê tỏa sáng.
“Có chuyện gì sao Lâm Thư Tuyết”
Từ trước đến nay, người khiến hắn dừng bước chân chờ người, khiến hắn quay đầu và nhìn lại, trong ngồi trường này, ngoài Lâm Thư Tuyết ra thì không có người thứ 2, đúng vậy, người đứng trước mặt hắn chính là Lâm Thư Tuyết 13 tuổi.
Lâm Thư Tuyết nhìn Hạ Lâm Phong, vẫn không nói gì mà chỉ lặng im nhìn hắn,