
ên, mặc trên người chiếc váy xòe tím, càng nổi bật thêm nước da trắng hồng mịn màng, phía sau cô, những tia nắng sớm như đang bao lấy và tỏa sáng, làm cho tất cả mọi vật đều bị lu mờ, không thể phủ nhận, cô thật xinh xắn, nhưng, cũng chỉ là viên đá nhỏ như bao viên đá nhỏ khác thôi.
Hạ Lâm Phong chỉ mới nghĩ đến cô cũng như những người khác, thì đôi tay nhỏ bé đột nhiên dơ lên, hai vệ sĩ thấy hành động này quen quen, lập tức che chắn trước thiếu gia mình, nào ngờ, cô bé trước mắt không tiến lên hay chạy lại, mà chỉ đứng ở vị trí cũ, cánh tay dơ lên chỉ thẳng về phía Hạ Lâm Phong, phát ra lời nói dễ nghe như tiếng nhạc rồi quay người bước đi.
“Hạ Lâm Phong, ta nhất định sẽ thắng ngươi”
Hai người vệ sĩ cảm thấy hành động của mình bị lạc lõng, không làm gì khác hơn là đứng lên và tự ho một mình, Hạ Lâm Phong không nói gì, gương mặt đanh lại một chút rồi dãn ra, bước chân vững vàng hướng về phía bóng dáng vừa chạy.
Từ ngày đó trở đi, trên các bảng thành tích của trường, luôn có hai cái tên song hành với nhau, Hạ Lâm Phong cùng Lâm Thư Tuyết, và đấy cũng chính là lần gặp đầu tiên của hắn và cô, cũng từ đây, đôi mắt luôn vô cảm đã biết chú ý đến một người.
Hai năm sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra, dù là vẫn cạnh tranh với nhau, nhưng không thể phủ nhận, là hai đứa trẻ đã biết để ý đến đối thủ của mình, mà có lẽ, chính chúng cũng không nhận ra điều ấy.
Lâm Thư Tuyết ngồi dưới gốc cây cổ thụ, hai tay nhỏ bé cầm cây móc đan, từng mũi từng mũi đan những sợi len đầy bối rối, cô mới học đan len và sẽ hoàn thành tác phẩm đầu tay này để dành tặng một người rất quan trọng, hy vọng người ấy sẽ thích nó.
Nghĩ vậy, gương mặt hiện lên sự thích thú và vui mừng, Lâm Thư Tuyết vẫn tiếp tục những mũi đan cuối cùng của mình, mặc dù chỉ còn vài mũi cuối, nhưng đến khi cô dừng lại, thì cũng đã gần vào giờ học rồi.
Cầm chiếc khăn quàng cổ màu tím nhỏ nhắn trong tay, Lâm Thư Tuyết hài lòng với tác phẩm đầu tay của mình, vừa mới đứng lên và đang muốn dời đi, thì hình ảnh trước mắt làm chân thoáng dừng lại.
Hạ Lâm Phong đang tiến về gốc cây cổ thụ, ở trên lầu nhìn xuống, hắn thấy cô đang ngồi làm gì đó, tiến lại gần mới biết, hóa ra cô bé đang tập đan len, hắn còn biết cô sẽ tặng ai.
Mắt liếc nhìn chiếc khăn len màu tím, thấy nó cũng bình thường như bao cái khăn khác, thậm trí còn xấu hơn nữa, nhưng nếu là cô đã kì công làm bằng chính tay mình, hắn cũng không ngại mà nhận nó, mẹ thường nói, không được làm người khác thất vọng.
Đợi một lúc mà không thấy Lâm Thư Tuyết nói gì, Hạ Lâm Phong nghĩ rằng cô còn ngại, nhìn cô, hắn lên tiếng trước.
“Mặc dù nó xấu, nhưng tôi không ngại nhận đâu”
Lâm Thư Tuyết vốn định dời đi, nhưng Hạ Lâm Phong lại tới, còn nói lời nói hết sức lạ thường, hắn ta không phải đầu óc có vấn đề chứ, làm sao cô có thể tặng quà cho hắn ta chứ, hắn nghĩ hắn là ai, thật nực cười.
“Không phải cho anh”
Hạ Lâm Phong cứ nghĩ cô còn ngại, vẫn cho rằng suy nghĩ kia của mình là đúng, thong dong nhìn cô, hắn nói tiếp.
“Không cần ngại, tôi biết cô làm nó để tặng tôi”
Lâm Thư Tuyết càng nghe càng tức, hắn ta dựa vào đâu mà khẳng định cô làm nó cho hắn chứ, chính cái thái độ tự tin kiêu ngạo luôn cho mình là đúng này khiến cô ghét không chịu được.
“Anh nghĩ mình là ai chứ”
Hạ Lâm Phong thấy cô giận giữ, còn trừng mắt với mình, nghĩ cô thẹn hóa thành giận, hắn nói luôn điều hắn đã biết cho cô hiểu, cũng không hiểu vì sao, khi biết được chuyện này, hắn cũng không cảm thấy ghét nó.
“Chẳng phải cô làm nó để tặng tôi sao, cô không phải để ý đến tôi còn gì”
Lâm Thư Tuyết nghe đến đây, tức giận nhỏ bé lên đến đỉnh điểm, ngoài gương mặt đang giận giữ và đôi mắt mở to tròn như viên bi ra, thoang thoảng trên hai má, phơn phớt hai rạng mây hồng tụ lại.
“Anh…anh…nếu anh muốn, tôi không thèm nữa”
Ném cái khăn về phía Hạ Lâm Phong, Lâm Thư Tuyết chạy về hướng phòng học, bỏ mặc lại phía sau, gương mặt đầy tức giận ngỡ ngàng.
Hạ Lâm Phong bị ném đồ vào mặt, tức giận tột cùng, đang định ném cái khăn đi, thì một dòng chữ nhỏ “Lâm Thiên Bảo” được đan vụng về bên góc phải đã làm hắn phải dừng lại, hóa ra, đây mới chính là chủ nhân của chiếc khăn, một người như hắn, trước nay chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như thế này.
Sở dĩ Hạ Lâm Phong có cái suy nghĩ buồn cười ấy cũng không phải vô duyên mà có, là hắn đã tình cờ nghe được mấy cô bạn cùng lớp cô ngồi