
hông nghe thấy, vội vàng chạy vào văn phòng Trình Ngộ Sâm, ngay cả cửa cũng quên gõ.
Người đàn ông đằng sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, thấy là cô, khóe môi khẽ cong lên: “Nhận được lời xin lỗi của tôi rồi sao?”
Thư Tình sững sờ, còn chưa hỏi được gì thì nghe thấy bên ngoài hành lang truyền tới giọng nói của chị Lý: “Thư Tình? Thư Tình, em đi đâu rồi hả? Haiz, Trần Tử Hào, cậu xuống dưới nhận chuyển phát giúp con bé đi.”.
Trình Ngộ Sâm cúi đầu cười: “Xem ra còn chưa nhận được.”
Thư Tình muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại cảm thấy chuyện này phát triển quá mức ly kỳ, cô đi ra văn phòng, gọi Trần Tử Hào lại: “Để em đi lấy.”
Đi từ tầng 23 xuống ần một, cô gần như không biết mình đang suy nghĩ cái gì, tất cả đều đang rối loạn, mà khi cô đi ra khỏi đại sảnh, một thanh niên mặc áo cam cười sáng lạn đưa một bó hoa to cho cô: “Cô là Thư tiểu thư phải không? Đây là hoa của cô, mời ký nhận.”
Là một bó cúc vô số nụ được gói rất đẹp… lúc Thư Tình nhận lấy thì nhẹ nhàng thở ra, tốt quá, may mà không phải hoa hồng.
Cô ký tên, lúng túng ôm bó hoa trở về, ai ngờ cửa thang máy mở ra, cô ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Ý đang an ủi Ngô Du.
Ánh mắt Ngô Du rơi vào trên bó cúc thì dừng lại.
Là thư ký của Trình Ngộ Sâm, cô ta đương nhiên biết Trình Ngộ Sâm thích nhất hoa gì. Không giống với địa vị và thanh danh cao cao tại thượng của anh, người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo này thích loài hoa cúc đơn giản bình thường.
Bây giờ, bó hoa cúc Thư Tình cầm trong tay, lòng Ngô Du dừng lại trong nháy mắt.
Chương 74
Ngô Du và Thư Tình đụng phải nhau trước cửa thang máy, Thư Tình tiến không được mà lùi cũng không xong. Nhất là khi cô thấy Ngô Du nhìn vào bó hoa cúc trên tay cô với vẻ mặt vô cùng khó coi, khiến cô thoáng cái cảm thấy xấu hổ.
Tiêu Ý thấy Ngô Du dường như bị đả kích rất lớn, lúc này cũng lạnh lùng đi ra khỏi thang máy, cả giận nói với Thư Tình: “Sao thế, cầm hoa diễu võ dương oai à? Đứng lỳ ở đó làm gì? Chó ngoan không chắn đường ——”
Cô ta còn chưa dứt lời đã bị Ngô Du đứng ở đằng sau kéo lại, ánh mắt Ngô Du yên tĩnh như đầm nước, nhìn từ bó hoa tươi chói mắt sang Thư Tình: “Cho dù cô có tin hay không thì sự kiện đó không phải do tôi làm.”
Thư Tình sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô nhấc đôi giày gót nhọn đi về phía cửa chính công ty.
Tiêu Ý cố gắng đi cùng cô nhưng lại bị lời nói dịu dàng của cô chặn lại, cuối cùng chỉ có thể dừng lại trong đại sảnh, nhìn bộ dạng thong dong mà vô cùng cô đơn đó đi ra ngoài.
Thư Tình tiện tay đặt hoa lên bàn trà trong đại sảnh, không do dự đi theo ra ngoài.
Mà Tiêu Ý từ từ đến bên cạnh bàn trà, cầm lấy phong thư còn chưa mở đặt trong bó hoa, tỉnh táo nhìn xung quanh, sau đó vân vê trong lòng bàn tay, rời khỏi chỗ đó.
Ngày xuân đẹp cũng khiến con đường phồn hoa bận rộn này thay đổi thành vài phần dịu dàng, cây đại thụ ven đường trổ lộc xanh biếc, tươi mát dưới ánh mặt trời, rất có hương vị của mùa xuân.
Ngô Du mặc đồ công sở im lặng đi bên đường, cô cảm thấy hình ảnh đó rất châm chọc.
Ở góc đường có quán cà phê, có một cửa hàng mặt tiền chuyên cung cấp cà phê, cô dừng lại ở chỗ này, muốn mua một ly Latte. Cuối cùng lúc trả tiền lại phát hiện mình đi quá vội vàng, ngay cả túi tiền cũng không mang theo, không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ.
Một bàn tay đưa tờ tiền 50 đồng ra, giúp cô giải vây kịp thời. Cô ngẩng đầu lên muốn nói cảm ơn thì lại phát hiện người đứng bên cạnh không phải ai khác mà chính là Thư Tình.
Ngô Du há to miệng, ánh mắt nhìn về nơi khác. “Tối nay tôi trả lại cho cô.” Nói xong định cầm cà phê chạy đi.
Thư Tình đột nhiên giữ cánh tay cô lại: “Chúng ta nói chuyện.”
Dưới tán ô lớn, hai người đều bưng ly cà phê của mình, người đi đường qua lại vội vã, dưới cái ô lại như một bức họa bất động cuộn tròn.
Thư Tình ngẩng đầu nhìn cô: “Vừa rồi cô nói, việc kia không phải cô làm, điều đó có ý gì?”
“Khó hiểu vậy sao?” Ngô Du cười nhạt một tiếng: “Văn kiện của cô bị người ném vào máy cắt giấy, văn bản trong máy vi tính bị xóa bỏ, những cái này không phải tôi làm.”
“…..”
“Sao, giật mình à? Cũng đúng, cho dù là cô hay Trình Ngộ Sâm, phản ứng đầu tiên khi biết rõ chuyện này đều giống nhau, không hề do dự mà đổ lên đầu tôi, nói thật, tôi có chút thụ sủng nhược kinh.”
“…..”
Trong một lúc, Thư Tình không biết nói gì cho phải, cô chỉ biết rõ nhất là người trước mắt đang cười tủm tỉm nói ‘thụ sủng nhược kinh’ này, thật ra không hề có bộ dạng nào của thụ sủng nhược kinh, ngược lại nhìn như lúc nào cũng có thể khóc.
Nhưng cuối cùng Ngô Du cũng không khóc, cô nhấp một hớp cà phê không đường, cảm giác đắng đến tận trong lòng.
Thư Tình hỏi cô: “Cô thích cái gì của anh ta? Gia thế tốt, dáng người tốt, tướng mạo tốt hay địa vị tốt?”
Ngô Du trầm mặc thật lâu: “Cũng không phải, tôi thích anh ấy, bởi vì anh ấy là Trình Ngộ Sâm.”
Câu này vừa nói ra khỏi miệng, trên hàng mi của cô như dính một tầng hơi nước, cả người cũng không còn lạnh lùng xa cách.
Cô nói: “Tôi gặp Trình Ngộ Sâm năm năm trước, anh ấy mới từ Mĩ trở về, phụ trách công ty chi nhánh trong nước, tôi được phá