Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327665

Bình chọn: 8.00/10/766 lượt.

ặp tình huống như vậy, anh còn có thể xúc động như vậy nữa hay không. Cô đoán xem anh ấy đã nói cái gì?”

“Anh ta nói gì hả?”

“Anh ấy nói: ‘Tôi không hề xúc động, tất cả đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ, người đàn ông mập kia có xương gò má rất cao, mặt mũi vô cùng dữ tợn, trước khi đánh tôi đã suy nghĩ cẩn thận xem đánh ở đâu thì sẽ không đau.’”

Ngô Du cười cười, cười tới hốc mắt lại ướt: “Khi đó tôi biết, thật ra anh ấy không hề lạnh lùng như vậy. Mẹ anh đi theo người đị vị cao đó nhưng sau này cũng bị vứt bỏ, không có chút tin tức nào. Mặc dù anh chán ghét việc làm của mẹ anh nhưng lại không có phép người khác vũ nhục bà, cuối cùng vẫn là mềm lòng. Chỉ anh anh chôn vùi toàn bộ suy nghĩ trong lòng, chưa bao giờ nói cho người khác biết cho nên mới bị người ngộ nhận là máy kiếm tiền lạnh lùng.”

Năm năm làm bạn, cô không chỉ là đồng nghiệp của anh, cô càng giống như bảo mẫu chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh, ngoại trừ việc không vào nhà anh. Trong phòng làm việc, lòng của cô đối với anh đều rõ ràng.

Mà trong năm năm, cô dùng thời gian tốt đẹp nhất của người phụ nữ dung nhập vào cuộc sống của anh, từng ly từng tý đặt anh trong lòng, không biết từ lúc nào trong mắt chỉ có anh.

Đáng tiếc, cho tới nay chỉ có mình cô thương anh còn anh thì thờ ơ.

Ngô Du nhìn Thư Tình: “Cô biết không, tôi biết anh ấy chán ghét nhất là loại người nào. Giống như ba anh phá hỏng cơ hội anh vất vả kiếm được để vào trường trung học, anh hận nhất việc vì tâm tình của mình mà tự dưng hủy tâm huyết của người khác, tôi hận mình không tốt, gần anh ấy chưa sâu, sao lại đi làm người mà anh ấy chán ghét?”

Cô uống xong, đứng dậy: “Tôi nói xong rồi, nếu như cô còn chưa tin, tôi cũng không còn cách nào khác.”

Thư Tình đuổi theo cô: “Vì sao nói cho tôi biết những điều này?”

“Bởi vì cô không giống những người khác trong công ty.”

“….”

“Hại người lợi mình không phải chuyện tôi sẽ làm, vẻ mặt lúc này lúc kia tôi khinh thường không làm, cô còn rất trẻ, giống như tôi trước đây…. Tiếc là những năm gần đây tôi vẫn luôn hy vọng xa vời sẽ được gần anh ấy một chút, gần thêm một chút, kết quả lại thay da đổi thịt, khác hẳn với trước kia.”

Nếu cô sớm biết anh sẽ thích những người như Thư Tình, cô còn có thể cố gắng thay đổi chính mình như vậy không?

Thư Tình cùng cô đi về phía công ty: “Vậy Tiêu Ý thì sao? Cô cũng từng nói với cô ấy sao?”

Ngô Du nở nụ cười: “Tiêu Ý sao?”

Chỉ ra vẻ là bạn bè mà thôi. Mỗi lần chủ đề của hai người chuyển sang chủ nhiệm Lưu, trong mắt Tiêu Ý đều là ghen ghét đố kỵ, giống như đầm nước tù khiến người khác khó có thể bỏ qua.

Cô không phải là người ngu, làm sao có thể không nhìn ra.

Thư Tình bị năm năm của Ngô Du làm cho rung động, thành kiến trước kia cũng biến mất không còn, trước khi ra khỏi thang máy, cô nói: “Tôi sẽ giải thích rõ với Tổng giám, cô không cần lo lắng chuyện sẽ bị điều đi.”

Ngô Du lại cười: “Phí công làm gì? Không cần đâu.”

“Cô vẫn còn giận anh ta sao?” Thư Tình an ủi cô, “Anh ta chỉ nhất thời phán đoán sai lầm, nếu biết cô vô tôi, nhất định sẽ giải thích với cô.”

“Xin lỗi? Trình Ngộ Sâm chưa bao giờ xin lỗi người không liên quan, điều tôi đi vì cảm thấy tôi làm sai, nếu như đã biết chuyện thì gọi tôi về mà thôi, không hề xin lỗi.” Ngô Du nhìn cửa thang máy từ từ mở ra, là tầng 23 vô cùng quen thuộc, đột nhiên nở nụ cười: “Cô không hiểu, cho dù tôi thật sự trở lại, anh ấy đối với tôi cũng vẫn thế vậy thì tôi trở về có cần thiết hay không?”

Có lẽ nên cảm ơn anh vì cho cô một cơ hội buông tay, nếu không chẳng biết khi nào cô mới có thể tỉnh táo lại. Trình Ngộ Sâm không phải cái cây của cô, cho dù cô treo cổ trên đó, anh cũng không cho cô nhiều hơn một chút tình cảm.

*

Buổi tối Thư Tình ngồi trên ghế sofa ngẩn người, nghe thấy tiếng Cố Chi mở cửa thì buồn bã ỉu xìu nói: “Anh về rồi sao?”

Cố Chi cởi áo khoác ngoài, ngồi vào bên cạnh cô: “Làm sao vậy?”

Cô tựa đầu trên vai anh, nói về tình cảm của Ngô Du dành cho Trình Ngộ Sâm, sau khi nói xong chỉ có thể thở dài: “Nhiều khi em cũng không biết chuyện này trên trách ai, trách cô ấy yêu sai người hay trách Trình Ngộ Sâm quá lạnh lùng vô tình. Em có cảm giác, loại tình cảm này từ khi bắt đầu đã là một sai lầm.”

“Nhiều khi tình yêu cũng bắt đầu từ sự sai lầm, nhưng mà không đến cuối thì ai biết được kết cục có thể khác đi hay không.” Cố Chi nắm lấy bàn tay cô, sau đó từ từ ôm lấy: “Bắt đầu của chúng ta cũng bị người khác cho rằng là sai lầm, thậm chí chúng ta còn phải nhận những lời chê trách hơn bọn họ nhưng đến bây giờ không phải chúng ta rất tốt đấy sao?”

“Nhưng Ngô Du thật sự không tốt.”

“Có lẽ vẫn chưa tới lúc tốt.”

“Anh cảm thấy cô ấy sẽ tốt sao? Trình Ngộ Sâm sẽ phát hiện ra cái tốt của cô ấy sao?”

Cố Chi nở nụ cười: “Tốt không có nghĩa là phải cùng một chỗ. Nếu như cô ấy ý thúc được người đàn ông kia không thích hợp với cô ấy, hiểu được phải buông tay và đón nhận đoạn tình cảm tiếp theo, như vậy sẽ tốt hơn.”

Không nhận được sự an ủi, Thư Tình lại cảm thấy buồn bực.

Đó thì có cái gì tốt?

*

Tất cả mọi người sống trong câu chuyện của mìn


XtGem Forum catalog