
rông thật tội nghiệp, nhưng nụ cười rạng rỡ tràn ngập trong mắt đã bán rẻ hắn.
Lúc này, Vệ Tử giống như con thỏ con rơi vào cái bẫy của người thợ săn, ngoan ngoãn mặc cho người ta quyết định số phận.
Trước khi ra khỏi nhà, mẹ cô còn lo cô không có ai lấy, thế mà sau khi ra ngoài không biết bằng cách nào cô đã trở thành vợ chưa cưới của người ta, một hồi lâu sau đó, Vệ Tử vẫn chưa thể thản nhiên đón nhận sự thay đổi này.
Thị trấn này quả thật không thể so sánh với thành phố mà cô đã từng ở lại trước đó, cho dù là thành phố nơi cô sinh ra cũng sầm uất gấp nhiều lần thị trấn này.
Hai người tìm đến một quán ăn trông có vẻ khá sạch sẽ để ăn cơm. Sau khi ăn xong, Ngụy Hoa Tịnh dẫn Vệ Tử đi thẳng đến cửa hàng bách hóa duy nhất của thị trấn.
“Em có quần áo rồi, không cần mua đâu.” Vệ Tử bất luận thế nào cũng không chịu nhích chân dù chỉ một bước, số tiền mua đồ cho cô ở thành phố sòng bạc đủ để xây một trường tiểu học Hy vọng, hơn nữa đến bây giờ cô vẫn cất nó ở dưới đáy vali, chưa có cơ hội mặc.
“Gặp bố mẹ chồng tương lai không thể mặc quần áo quá điệu đà, lòe loẹt, song cũng không được quá tùy tiện, nếu không sẽ bị coi là không tôn trọng.” Ngụy Hoa Tịnh sờ cằm nhìn Vệ Tử từ đầu xuống chân, sau đó nhìn xung quanh cửa hàng một lượt, hắn muốn chọn một bộ quần áo trong những bộ màu sắc sặc sỡ ở đây, điều này quả là không dễ dàng.
Vệ Tử ngơ ngác, vội đi theo Ngụy Hoa Tịnh, túm tay áo hắn nói: “Anh nói cái gì? Bố mẹ chồng tương lai gì cơ?”.
“Bố mẹ anh, chẳng nhẽ không phải là bố mẹ chồng tương lai của em?” Ngụy Hoa Tịnh đột nhiên nói với vẻ lo lắng: “A Tử, em không muốn anh lấy vợ xong là quên mẹ của mình, cắt đứt quan hệ với người thân trong gia đình đấy chứ?”. Nói xong hắn lại làm ra vẻ ủ rũ, dường như phải lựa chọn giữa mẹ và vợ là một việc rất khó giải quyết.
Vệ Tử một lần nữa mặt lại đỏ bừng lên, bực mình nói: “Em nào có nói bắt anh cắt đứt quan hệ, anh…”.
Ngụy Hoa Tịnh vội vàng vỗ vỗ ngực như thể đã yên tâm: “Được rồi được rồi, A Tử nhà anh dịu dàng hiền lành, chắc chắn là một nàng dâu hiếu thuận. Em yên tâm, mẹ anh tuyệt đối không phải là mẹ chồng dữ dằn, bà ấy mà dám bắt nạt em, chúng ta sẽ không cho bế cháu trai nữa, hừ!”. Lập trường của anh ấy thật sự kiên định vậy sao? Nhất định đứng về phía cô!
Miệng thì nói vậy, còn tay Ngụy Hoa Tịnh đã chọn được mấy bộ quần áo, lại còn bảo nhân viên bán hàng giúp Vệ Tử thay đồ.
“Ừm, tạm thời như thế thôi.” Thấy bộ đồ Vệ Tử mặc thử cũng ổn, Ngụy Hoa Tịnh quyết định không bắt bẻ thêm nữa, quần áo của cửa hàng này đa số mang kiểu dáng từ rất lâu rồi, giá cả không đắt, nhưng may mà vóc dáng vợ nhà hắn đẹp, mặc bộ nào cũng rất xinh.
Ôm một đống đồ mới, Vệ Tử tiếp tục kiên quyết đấu tranh cho quyền được biết của mình: “Khi nào em phải gặp bố mẹ chồng tương lai thế?”.
Câu nói vừa buột ra khỏi miệng, Vệ Tử chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống, trời, có ai không biết xấu hổ là gì như cô không?!
Nhìn Ngụy Hoa Tịnh đáng ghét kia quả nhiên đã cười đến nỗi miệng ngoác đến tận mang tai rồi, Vệ Tử lầm bầm ném đám quần áo về phía hắn. Hừm, có bản lĩnh thì tự mình mặc đi!
Ngụy Hoa Tịnh dường như rất thích thú với tính trẻ con từ xưa đến nay chưa hề có của Vệ Tử, hắn rảo bước tiến lên phía trước, lớn tiếng dỗ dành: “A Tử, anh sai rồi, em hãy tha thứ cho anh một lần này đi, lần sau anh không dám nữa đâu”.
Vệ Tử tức giận vung cánh tay gạt Ngụy Hoa Tịnh ra, tiếp tục đi về phía trước, liền bị hắn lôi lại: “Em nói đi, phải thế nào em mới tha thứ cho anh?”.
Vệ Tử bất đắc dĩ dừng bước, quay đầu nhìn điệu bộ đang cười hì hì của Ngụy Hoa Tịnh, đang định mở miệng nói thì bỗng nhiên cảm thấy xung quanh yên lặng khác thường, quay đầu lại thì thấy có vô số ánh mắt tò mò nhanh chóng rời đi.
Thì ra cảnh tượng cặp vợ chồng son này giận dỗi nhau đã bị mọi người chứng kiến xem như một vở kịch từ nãy đến giờ! Vệ Tử cảm thấy cái lỗ kia cũng không che giấu nổi cô nữa rồi, cô tức giận tới mức thất khiếu[1'> cũng sắp bốc khói.
[1'> Thất khiếu: Bảy lỗ trên mặt gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.
Lúc này, một bác gái trông rất hiền lành bèn tiến đến khuyên: “Cô gái, bác thấy anh chàng này không giống người xấu, có gì mà không bỏ qua được, cháu tha thứ cho cậu ấy đi, vợ chồng sống với nhau, đầu giường đánh nhau cuối giường lại hòa thuận mà!”.
Đây là chuyện gì với chuyện gì thế nhỉ? Cuối cùng Vệ Tử cũng nổi khùng lên, cô không thể nhịn được nữa, chỉ muốn lập tức thoát khỏi anh chàng Ngụy Hoa Tịnh lăng nhăng này. (Chú ý: Tính từ “lăng nhăng” này là từ Đinh Dật, chứ không phải do Vệ Tử sáng tác)
Thế rồi trong nháy mắt, Vệ Tử dường như trở nên thông minh đột xuất, cô dừng lại, quay về phía sau, nói bằng giọng to không kém Ngụy Hoa Tịnh: “Ngụy phó huyện, tôi nghe nói bây giờ việc cấp trên quấy rối nhân viên nữ đã có danh từ mới rồi, gọi là ‘quấy rối tình dục công sở’, sau này có thể sẽ bị kết án”. Nói xong Vệ Tử liền thản nhiên bỏ đi.
Xung quanh lập tức ồn ào hẳn lên.
“Ai da, đây chính là Phó huyện trưởng mới của chúng ta sao, nghe nói là một chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi.” Bá