
ngã cũng không đau. Anh ấy vẫn chọn cách nói dối tôi như thế. Nói rằng anh ấy không đau. Nói dối rằng anh ấy không nói dối.”
Dim đón sinh nhật trước tôi. Năm nay anh ấy vừa tròn ba mươi tuổi – cái tuổi mà ở Việt Nam, đàn ông đã sớm bước vào cuộc sống gia đình, vợ con đuề huề thì anh ấy lại mới chỉ nhón một ngón chân vào cuộc sống gia đình. Dim nói, không kể đàn ông Việt Nam, đàn ông Mỹ cũng làm bố rất sớm, có khi vẫn đang ở tuổi vị thành niên. Bởi bên Mỹ cuộc sống tình cảm phát triển từ rất sớm, quan hệ tình cảm cũng thoáng nên việc có con trước hôn nhân là điều dễ hiểu. Bạn bè của Dim ở bên Mỹ, vài người không kết hôn nhưng đã có ba bốn đứa con.
Khi đi siêu thị cùng nhau, thấy mấy đứa trẻ ngồi trên xe đẩy hàng, tôi kéo tay Dim, hỏi.
– Anh thấy thế nào?
Dim đang mải chọn thịt, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn tôi.
– Cũng được.
– Anh thích à?
Tôi giật ống tay áo Dim, ngạc nhiên với câu trả lời nhanh chóng của anh ấy.
– Thích chứ! Ngon thế này cơ mà.
Dim giơ hai gói thịt bò lên trước mặt tôi, cười hớn hở.
Dim rất thích ăn thịt. Anh ấy có thể ăn thịt cả tháng nhưng anh ấy biết rõ tác hại của việc ăn thịt quá nhiều nên không bao giờ ăn thịt cả tháng. Bởi vậy, ở cái tuổi ba mươi, cùng với chiều cao mét tám đuôi sáu rưỡi thì Dim vẫn trẻ trung và gọn gàng. Anh ấy đã chỉ vào ảnh của bố anh ấy – bố Philip và khẳng định đầy chắc chắn rằng anh ấy sẽ không rơi vào tiêu chuẩn cơ thể giống bố anh ấy. Tôi không biết anh ấy đi tập thể hình khi nào, cũng không biết anh ấy tập Gym trong bao lâu nhưng tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy anh ấy vào trung tâm thể dục nào. Thời gian một ngày của Dim chỉ xoay quanh bốn việc: đến tiệm bánh mỳ lúc gần trưa, ở nhà cả chiều với tôi, lên bar vào buổi tối và đón tôi từ công ty về lúc rạng sáng. Và tất nhiên Dim sẽ ngủ một mạch từ hai giờ sáng đến mười một giờ trưa mới đón bình minh. Thời gian biểu của Dim khá là kỳ cục nhưng áp dụng với tôi lại vô cùng hoàn hảo. Tất nhiên là vì tôi mà Dim cũng chỉnh sửa lại kha khá.
– Em hỏi anh về trẻ con, không phải thịt.
Tôi cầm lấy gói thịt Dim đang cầm, bỏ xuống giỏ hàng.
– Trẻ con làm sao? Thế nào? Em định nhận nuôi à?
Dim lẽo đẽo xách giỏ hàng theo sau tôi, vươn cổ ra đằng trước tôi để hỏi.
Tôi đột ngột dừng lại, nhìn Dim chằm chằm.
– Không. Em sẽ đẻ.
Dim suýt chút nữa gào lên. Anh ấy đưa mắt nhìn tôi, nhìn xuống bụng tôi rồi lại như đề phòng nhìn xung quanh. Dim tiến thêm một bước, cúi người ghé sát vào tai tôi thì thầm to nhỏ.
– Sao em lại đẻ được?
– Tại sao em lại không đẻ được?
Tôi quyết định chơi cùng Dim cái trò ngớ ngẩn này. Không biết anh ấy cố tình hay thật sự ngây ngô nữa. Chẳng phải anh ấy rất rõ mấy kiểu vấn đề này sao?
– Khả năng kiềm chế của anh vẫn tốt. Anh cũng chưa làm gì em cả thì sao em lại đẻ được?
Dim vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi thăm dò.
– Thì em mới bảo là sẽ thôi chứ có phải đẻ ngay đâu mà làm gì với chẳng chưa làm gì.
Tôi vờ giận dữ, làm mặt lạnh tanh đi thẳng.
Dim thì có vẻ đã dần hiểu ra vấn đề. Anh ấy trở nên vui sướng và phấn khích, khều khều cánh tay tôi rồi nắm lấy bàn tay tôi.
– Thế làm gì nhé? Ôi anh vui quá! Thật muốn nổ tung. Oh my god! Oh my wife!
Trước sự vui mừng của Dim, tôi nhanh chóng kéo anh ấy về hiện thực.
– Tối nay em đi làm, anh đừng quên.
Dim híp mí, toe toét cười.
– Anh biết, anh biết. Không sao! Về vấn đề thời gian và địa điểm, em cứ để anh lo, em chỉ cần… hihi.
Tôi thật sự không hiểu sao Dim lại vui đến mức như vậy. Không phải anh ấy đã biết lần đầu của tôi đã trao cho Vương rồi sao? Anh ấy cũng đã lên giường với các cô gái khác thì sao phải vui đến như vậy?
Dù vui mừng nhưng tối hôm ấy Dim cũng không có ý định làm gì với tôi. Tôi cứ nghĩ chỉ riêng tối hôm ấy nhưng tới tận mấy hôm sau Dim cũng không hề đả động tới việc đó. Dim thường đi ngủ trước tôi. Dim là người rất nhạy, kể cả khi anh ấy đang ngủ, một tiếng động nhỏ hay một cái trở mình khẽ của tôi cũng làm anh ấy thức giấc. Nhưng từ sau hôm ấy, Dim ngủ rất say, mặc tôi gọi thế nào anh ấy cũng không chịu tỉnh mà chỉ nằm im ngủ.
– Dim!
– Gì em?
Dim đang tính tiền, ngẩng lên nhìn tôi một chút.
– Về việc có con…
– Ừ.
Dim tỏ vẻ không quan tâm tới điều tôi muốn nói.
– Anh không muốn có à?
– Ừ.
Câu trả lời cụt lủn của Dim khiến tôi sững sỡ. Mấy ngày trước anh ấy còn rất vui mừng mà bây giờ lại hờ hững và tỏ ý không muốn.
Chúng tôi luôn nói chuyện với nhau thẳng thắn, không kiêng dè hay nói dối nhau chuyện gì, vì vậy tôi muốn lời giải thích rõ ràng từ Dim.
– Nói cho em lý do?
– Anh không muốn làm bố. Chỉ thế thôi!
Khi Dim nói, anh ấy không thay đổi sắc mặt, cũng không nhìn tôi.
– Anh đang nói dối em. Chúng ta đã hứa là không nói dối nhau nữa, anh nhớ chứ?
Tôi hơi mất bình tĩnh, giữ vai Dim, xoay mặt anh ấy lại.
Dim chớp mắt mệt mỏi.
– Anh không nói dối.
Dim đưa tay lên vuốt ve lưng tôi. Anh ấy đang làm tôi bình tĩnh trở lại.
– Dim…
Tôi gục mặt vào vai Dim, thở dài.
– Nếu là vì chuyện trước đây… anh đã nói rằng anh không để ý tới. Đừng vì điều đó mà…
– Em đừng nghĩ nhiều.
Dim vỗ vỗ lưng tôi, địn