
nhiên, Dim thở phào một cái.
Tôi không giấu được sự ngạc nhiên trước biểu hiện của Dim, buột miệng hỏi.
– Sao anh lại thở phào?
– Thì chẳng có gì đáng lo cả.
Dim còn không thèm lo rằng tôi sẽ bị ai đó cướp đi đấy. Có vẻ như là anh ấy khá an tâm khi cưới tôi về.
– Không đáng lo?
– Ừ, tán em khó lắm. Em toàn tự đổ bất thình lình thôi chứ có tán được em bao giờ đâu. Mà anh xem rồi. Ở chỗ em làm chẳng có anh chàng nào đủ điều kiện để khiến em tự đổ đâu.
Dim vừa nói với tôi vừa quay ra nhắn tin, cười hihi với một cô bạn gái cũ nào đó vừa nhắn tới.
– Anh làm sao mà biết được họ đủ điều kiện hay không chứ?
Tôi giơ chân gác lên bụng Dim. Anh ấy đang nằm ườn ở giường và thoải mái nhắn tin với gái trước mặt vợ của anh ấy.
Nghe tôi nói vậy, Dim liếc mắt sang tôi, nháy một cái trông rất đa tình.
– Người tuyệt vời như anh đây còn không khiến em tự đổ được thì mấy anh bạn đó còn chạy xa.
Vừa dứt lời, Dim cười to mấy tiếng rồi nhìn tôi chờ sự đồng tình.
Tôi ngứa chân đạp vào sườn Dim.
– Anh nên tự nhận anh kém cỏi hơn là bảo em khó tán đấy.
Tôi hếch cằm lên, vui vẻ nhìn Dim nhăn nhó vì đau.
Dim ôm sườn tránh xa chân tôi, cố chấp buông một câu.
– Trông anh giống thằng đần lắm à? Chê em khó tính nghe còn hợp lý hơn.
Dù nằm yên trong chăn, cách một khoảng với tôi nhưng Dim vẫn cố làu bàu cãi lại.
Và lần này tôi nhất quyết từ bỏ máy tính, lao tới chồm lên người Dim để cho anh ấy một trận.
– Vậy thì em sẽ ngoại tình cho anh xem.
Tôi loi choi người, cố gắng đẩy Dim xuống giường.
– Em cứ đi đi, cứ làm những gì em muốn. Anh sẽ ở đây, chụp hết lại mọi thứ rồi rao bán tài sản của em trên ebay. Sau đó anh sẽ mang số tiền đó đi overnight với mấy em xinh tươi.
Dim gào thét trong tuyệt vọng ngay trước khi bị tôi đá bay ra khỏi giường.
Tôi không biết Dim có gãy xương nào không nhưng ngày hôm sau thì thấy anh ấy đi với cái dáng rất vẹo vọ, thậm chí Dim còn dán salonpas kín hết lưng và hông, chỉ thiếu mỗi cái cổ là chưa đi bó nẹp. Anh ấy quyết không kêu ca với tôi tiếng nào. Chỉ có điều, anh ấy muốn làm tôi phải hối hận bằng cách mỗi lần đi qua tôi đều cố gắng cử động thật mạnh cho xương kêu vài tiếng răng rắc.
Nhưng tôi rất muốn chia buồn với anh ấy, rằng tôi không thể hối hận.
Q.3 – Chương 6: Vấn đề thứ ba của hôn nhân: câu chuyện đầu tiên
Lấy phải một người mặt dày, là xui xẻo của tôi.
Lấy được một người tôn trọng và thương yêu tôi, là may mắn của tôi.”
Có một chuyện cười như thế này: Một đôi vợ chồng già dắt nhau đi hẹn hò ở quán café. Đang ung dung ông một ngụm bà một hớp thì có một cô gái trẻ thân hình bốc lửa, ánh mắt tóe lửa đến gần ông chồng già. Ông chồng già lịch sự nói: “Chúng tôi không cần thêm gì.” Cô gái trẻ hừng hực lửa kia mỉm cười quyến rũ đáp lại: “Là em, Lisa đây!” Bà vợ già nghe cái tên xong, suýt phun café vào mặt ông chồng già vì nghĩ đến tên của một con chó lông xù đeo nơ hồng. Ông chồng già căng mắt, hỏi lại: “Vậy thì thế nào?” Cô Lisa vỗ bốp vào má ông chồng già, cười ranh mãnh: “Người yêu anh đây mà.” Rồi chưa để ông chồng già hoàn hồn, cô Lisa cúi đầu một góc 89 độ, giới thiệu với bà vợ già: “Chào chị, em là người yêu của anh ấy.” Bà vợ già “vô cùng khiêm tốn và lịch sự”, ngửa đầu một góc 91 độ, chào lại: “Chào em, chị là vợ của người yêu của em.” Nói xong, bà vợ già vắt một cái chân lên chân kia. Ông chồng già vỗ vai cô Lisa, thân tình khuyên nhủ: “Thế là em cận mấy độ? Ra khỏi cửa, rẽ trái, đi ba bước, rẽ phải, đi mười bước, là đến hiệu kính em nhé! Lisa là tên con cún của bà nội anh, em ạ. Nó là con Đực!” Nghe xong cô Lisa méo mặt, hậm hực chỉnh lại cái áo quây vừa bị trễ xuống hai phân, quay ngắt bỏ đi.
Câu chuyện cười không buồn cười đã kết thúc rất nhanh. Nó vừa kết thúc được khoảng mười phút và đôi vợ chồng già đó đang ăn bánh quy chấm sữa xem phim đêm khuya.
– Lần sau anh đi café, em đừng đi theo anh.
Dim nhét bánh quy vào miệng tôi, tuyên bố.
– Không có em đi cùng có phải là anh xin số xong rồi không. Trông tươi mới thế cơ mà!
Giọng Dim tiếc nuối.
Tôi nhai miếng bánh quy khô khốc trong miệng, nghiêng mặt nhìn Dim.
– Thế anh bảo hộ em cái người đã năn nỉ em đi café cùng là từ chối cho em đi café với người đó nhé!
Cơ mặt Dim co lại. Trông anh ấy nhăn nhó thật giống khỉ.
– Anh năn nỉ em hồi nào?
Tôi nhếch miệng.
– Em có bảo anh năn nỉ em à?
– Đồ phụ nữ xấu tính!
Dim hậm hực giật cốc sữa của tôi rồi cố gắng đưa tấm thân to lớn của anh ấy che hết tầm nhìn của tôi.
Phim đang đến đoạn cao trào kiss scene thì lại không được nhìn, tôi giơ chân đá thẳng vào người đang làm trò trước mặt, hét lớn.
– Mặt em mới xấu, tính em không xấu.
Trước khi hạ cánh xuống đất, Dim đã kịp rút phéng dây điện ra. Làm sao anh ấy có thể chịu kém miếng với tôi chứ.
Đang tranh cãi với nhau thì có điện thoại gọi đến. Gọi vào rạng sáng thế này thì chỉ có thể là bố mẹ Dim, họ đã quay trở về Mỹ cách đó mấy hôm.
Tôi định bắt máy nhưng Dim đã kịp phi thân trở lại giật lấy điện thoại ra ngoài phòng khách nghe máy. Vẻ mặt anh ấy vừa lo lắng vừa bối rối. Anh ấy cố gắng đi càng xa chỗ tôi càng