
đi ra tới cửa, sung sướng cười to.
Vậy là thoát khỏi cái kiếp trâu bò, bị hai bố con nhà họ đày thật khổ sở.
Cái phong bì đó là đơn xin nghỉ việc tôi đã mất một đêm liền để nghĩ ra nó, viết cho nó toàn lời hay ý đẹp. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh hai bố con họ đọc tờ đơn đó, chắc là tức nổ đom đóm mắt thôi. Tôi đây, mọi thứ đều đã từng sợ qua rồi thì chẳng còn gì để sợ thêm nữa.
Ra khỏi tòa nhà làm việc, tôi liền gọi cho Dim, vui vẻ chia sẻ thông tin nóng hổi. Dim đùa tôi.
– Sau này đừng làm anh giận, anh đánh em, em trả lại gấp mười lần như vậy thì anh lỗ lắm.
Tôi hào phóng, trêu lại Dim.
– Được thôi. Thế anh đừng làm em khiến em làm anh giận.
Dim nghe không hiểu, làu bàu than phiền.
– Em nói phải để người khác hiểu chứ. Mà thôi, để ăn mừng em lật đổ chính quyền, anh mời em ăn pizza và gà quay, bia lạnh nữa. Yêu anh hơn không?
Dim xun xoe, yêu cầu được nhận tình yêu của tôi.
Tôi phũ phàng dập máy, từ chối yêu cầu vô cùng lạnh lùng. Và anh ấy nhắn tin cho tôi, nội dung rất ngắn gọn: “Yêu anh là dập máy.”
Dim là kiểu người như vậy, luôn biết tự làm thỏa mãn bản thân. Thay vì nghe tôi trực tiếp nói yêu anh ấy, anh ấy thường tự nghĩ rằng tôi yêu anh ấy vô cùng, hành động gì phũ phàng của tôi đều là yêu anh ấy. Dĩ nhiên, tôi không phủ nhận. Tôi không ghét Dim. Tôi từng thương anh ấy và đã thích anh ấy. Hiện tại, tôi cũng… yêu anh ấy, một chút và nhích dần đều.
Buổi đêm hôm đó, Dim ngủ bên tôi, ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên chúng tôi ngủ bên nhau cho đên sáng mà không phải thức đến tận rạng sáng để chờ tôi đi làm. Tôi nghĩ, bây giờ thay đổi chút thói quen sinh hoạt tuy khó nhưng cũng không phải khổ sở gì. Thay đổi, tôi vẫn luôn nghĩ nó là điều tốt. Chúng tôi sẽ ngủ ngon và khỏe hơn với giấc ngủ trọn vẹn đến sáng. Sao tôi không nghĩ đến việc từ bỏ sớm hơn nhỉ? Đó tuy là công việc tôi yêu thích, nhưng không phải cứ yêu thích là sẽ được như ý muốn. Cuộc sống này, đôi khi phải biết từ bỏ để sống tốt hơn. Tình yêu ngày đó tôi còn từ bỏ được, huống chi là một công việc. Tôi cảm thấy mọi thứ, chỉ cần có Dim là sẽ yên ổn cả. Cuộc sống như vậy, tôi rất hài lòng.
Lúc tôi thức dậy, Dim vẫn đang ngủ. Bàn tay Dim vẫn đặt lên má tôi. Tối qua anh ấy đã xoa má cho tôi để má tôi bớt sưng. Anh ấy nói rằng, sợ tôi lại xấu và già thêm đi nên phải gắng phục hồi tổn thương cho tôi. Nói với tôi, sợ tôi đi bên anh ấy, mấy cô gái thích anh ấy chê cười tôi vì anh ấy đẹp hơn tôi nên anh ấy đẹp thì tôi cũng nên đẹp cùng.
Tôi cảm thấy, dù trên sự thậ, những cái xoa ấy chẳng có tác dụng gì nhưng trong lòng tôi cũng đã rất ấm áp vì những cái xoa má giản đơn đó rồi.
Q.3 – Chương 15: Hiện tại và quá khứ
“Tôi còn có một cuộc sống, với một người đàn ông bên cạnh. Tôi không thể mang hình ảnh ngày xưa của mình đi lật tung quá khứ để tìm hiểu cho những điều xưa nay tôi đã lãng quên.”
Chuyện gì đến cũng phải đến. Cô con gái của ông giám đốc đến tiệm bánh của Dim tìm tôi với khuôn mặt đeo khẩu trang và kính kín mít. Cô ta vứt vào mặt tôi một phong bì lớn. Tôi vốn không định quan tâm đến sự xuất hiện của cô ta nhưng khi thấy cô ta đứng bành chướng ở cửa, chắn lối đi của khách hàng, tôi đành đến gần, lôi cô ta ra ngoài đường.
– Đi sang quán café bên kia trước đi.
Cô ta cứng đầu, gân cổ lên phản đối.
– Tôi không sang.
Ngay lập tức, tôi quay đầu lại trợn mắt lên nhìn cô ta, đồng thời giơ tay lên cao.
– Cô có muốn ăn đánh ngay ở đây không? Chỉ có xấu mặt cô thôi chứ tôi chẳng hề hấn gì đâu.
Thấy tôi không kiêng dè mà dọa dẫm, cô ta có vẻ sợ hãi, liếc xéo tôi vài cái rồi đi sang quán café.
Khi tôi sang đó đã thấy cô ta bỏ khẩu trang ra để trang điểm lại. Thiếu phấn son thì cô ta chắc không sống được mất. Ngày nào cũng trát cả tảng lên mặt thế kia không biết cô ta có thấy nặng không nữa.
– Xem đi!
Cô ta ra lệnh cho tôi cầm phong bì đó.
Tôi không cầm, ngược lại còn ném ra chỗ khác.
– Cô muốn gì đây?
Tôi nhìn ra ngoài đường, thờ ơ tiếp chuyện với cô ta.
Có vẻ như cô ta tức giận lắm nhưng không dám làm gì tôi, đành tự nói.
– Giấy gọi của tòa án.
Cuối cùng thì cô ta cũng làm điều này. Trong lòng tôi có chút lo sợ nhưng vì đoán trước được nên tôi cũng không quá ngạc nhiên. Đánh người thì dù sai hay đúng vẫn là có lỗi, tôi đổ tội cho hoàn cảnh thì cũng không phải cách hay để thoát tội.
Tôi gật đầu.
– Ừ, sao họ không gửi về nhà tôi mà lại còn phải nhờ qua cô nhỉ? Làm việc thế này thật là tắc trách.
Cô ta vội cướp lời tôi.
– Là tôi bảo họ đưa cho tôi.
Tôi cong môi, gật gù.
– Ừ nhỉ. Cô muốn gì cũng có. Bây giờ chỉ đạo được cả tòa án thì xem ra cô không cần phải vác đơn đi kiện tụng tôi làm gì cho phiền đâu, mang tôi tống vào tù luôn cho nhanh. Vậy nhé, cảm ơn.
Khi tôi đang định đứng lên, cầm túi phong bì ra về thì cô ta chợt lên tiếng.
– Chị thật sự không muốn biết tại sao tôi lại ghét chị như vậy sao?
Tôi chững lại một giây. Đây chẳng phải là vấn đề suốt mấy ngày tôi suy nghĩ sao? Cô ta có lòng nói cho biết thì tôi tội gì mà không ở lại nghe, đỡ phải nghĩ nhiều. Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống, cố giả vờ không quan tâm.
– N