
t lon bia chẳng là gì so với tâm trạng của tôi lúc này. Tôi chỉ đang là giả vờ khiến bản thân mình mất đi tỉnh táo, dù cho chỉ là một vài phút bởi cứ hễ khi nào tỉnh táo, tôi lại nghĩ về những điều không vui.
Tôi xoay mặt nhìn Dim. Giá mà khi trở về nhà, người tôi nhìn thấy đầu tiên là Dim thì tâm trạng tôi sẽ khấm khá hơn bây giờ. Chỉ vì ở một mình quá lâu, tôi lại cảm thấy bản thân cô đơn và yếu đuối đến tệ hại. Tôi vươn tay ôm lấy cổ Dim, níu anh ấy lại.
– Em…
Tôi nói nửa chừng, nghiêng đầu tựa vào vài Dim.
Thấy cái ôm bất ngờ của tôi, Dim ngọ nguậy, nói “xùy xùy” vài tiếng với con Bột béo đang ngồi chễm chệ trên sofa nhìn chúng tôi. Với một con lười nhác như nó, để khiến nó nhìn chăm chú như thế phải là điều gì đặc biệt. Chắc là cái ôm chủ động này của tôi, với cả bố nó và nó đều là điều kỳ lạ.
– Em làm sao? Anh đây, ôm đi. Anh sạch lắm. Tắm rồi, xịt nước hoa thơm tận cuối phố luôn.
Dim vừa vuốt tóc tôi, vừa nói một tràng.
Con Bột béo như nghe hiểu mấy câu ba hoa của Dim, đưa đôi mắt lờ đờ của nó sang hướng khác rồi lắc cái mông nặng nề đi vào phòng ngủ.
Những lời định nói với Dim như ghim lại nới cuống họng. Tôi chợt không muốn nói với anh ấy. Tôi không muốn anh ấy gánh quá nhiều nỗi buồn của tôi khi mà tôi chưa từng san sẻ nỗi buồn của anh ấy.
Đôi khi tôi muốn nhận rất nhiều, nhưng có lúc lại rất sợ phải nhận. Thứ gọi là tình cảm, tôi cho đi rất ít mà lại nhận về quá nhiều. Đôi vai gầy này, gánh làm sao được. Tôi chỉ có thể gánh vác được tình cảm của một người nhưng lại chẳng đủ nhẫn tâm và can đảm vứt bỏ khỏi đôi vai gánh nặng tình cảm của những người khác. Để Dim gánh vác cùng? Điều đó chỉ xảy ra khi tôi trơ trẽn đến cùng cực thôi. Làm thế có khác nào bảo anh yêu tôi thì cũng phải chấp nhận cả những kẻ yêu tôi sao? Tuyệt tình với Dim, tôi không thể làm được. Và, tôi cũng không muốn làm.
– Đột nhiên muốn ôm Dim.
Dim cười khì khì.
– Em nên đột nhiên như thế này vào mọi ngày Ăng ten ạ. Anh sẽ tình nguyện để em ôm đến nghẹt thở.
Nói rồi Dim giả bộ khó thở, thở ra mấy tiếng thở kỳ lạ rồi tự phá lên cười như thể khen bản thân mình giả vờ tốt lắm.
Tôi ôm Dim, rất muốn đáp lại anh ấy nhưng lại chẳng có chút tâm trạng nào để trò chuyện với Dim.
Tôi thở dài, lắng những tâm tư vào đáy lòng
Q.3 – Chương 19: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ
“Tôi không thích những điều bất ngờ.
Nó làm cho cuộc sống của tôi trở nên bị động và khó kiểm soát.
Một người, đến cuộc sống của mình còn vất vả xoay xở thì làm sao sống được trong thế giới phức tạp này.”
– Honey, cô sẽ phải mời tôi một bữa đấy!
Cô nàng trợ lý giám đốc Alice vừa đi ngang qua tôi vừa nói cùng với một cái nháy mắt đầy ẩn ý nhưng tôi chưa kịp hỏi gì thì cô ấy đã vụt qua rất nhanh cùng với một tập hồ sơ trên tay.
Rồi Tùng từ đâu đi tới, vui vẻ choàng vai tôi, kéo tôi đi trò chuyện.
– Tin được không, An? Amanda đã chọn em cho dự án tiếp theo của bà ấy.
Vẻ mặt hớn hở của Tùng khiến tôi nghi hoặc, không biết anh ấy nói dối hay nói thật nữa. Tôi vừa vào làm chưa đầy hai tháng mà đã lọt vào mắt Amanda sao? Bà ấy bị viễn thị rồi à? Chẳng phải bà ấy luôn khắt khe khi tuyển người sao? Tùng nói hồ sơ của tôi đã bị bà ấy từ chối trên dưới mười lần, rất vất vả để bà ấy chịu liếc qua hồ sơ và gật đầu một cái. Mà mỗi năm bà ấy chỉ làm tầm hai dự án, hoặc là cải tổ một show nào đó đã từng bị ghẻ lạnh mốc meo, hoặc là tạo ra một show mới với sự đầu tư lên đến rất nhiều con số không. Cớ sao bà ấy lại chịu đầu tư vào một người có hồ sơ bị từ chối những mười lần? Tôi không hiểu.
– Em không tin đâu.
Tôi mệt mỏi đưa tay lên day day hai bên thái dương. Với sự thật mấy ngày trước tôi biết được, tôi đã chỉ có thể cho phép mình choáng váng và mệt mỏi trong đúng một ngày rồi lại trở về trạng thái bình thường.
Trái với mong muốn của Tùng rằng tôi sẽ phải mừng rỡ co rúm người và hét ầm lên vì tin vui này, tôi gần như thể hiện ý muốn từ chối tiếp nhận thông tin. Tôi gạt tay Tùng, ngồi vào chỗ làm việc. Nhưng dường như Tùng không khuất phục trước thái độ của tôi, vẫn bám lấy tôi.
– Hãy tin anh đi và em sẽ phải phát điên lên vì điều này đấy. Bao nhiêu người mong được chọn vào dự án của Amanda còn phải xếp hàng dài.
Tôi đưa mắt nhìn quanh. Đúng thật! Nhưng không phải hàng dài mà là vòng tròn. Và họ đang nhìn tôi với con mắt rất thù địch, ganh ghét.
– Hơn nữa…
Tùng ghé sát vào tai tôi, thì thầm. Sau đó anh ấy hết sức cẩn trọng, nói với tôi không được nói với ai cho tới khi dự án được thực hiện. Tin mật này anh ấy lấy trong cuộc họp kín để tiết lộ với một mình tôi.
Khi nghe những điều Tùng nói, tôi càng không thích thú gì.
– Em sẽ không tham gia vào dự án này.
Tôi tuyên bố dứt khoát. Giọng nói tôi có vẻ hơi lớn vì tất cả mọi người xung quanh đang dừng hết mọi việc để nhìn vào tôi với ánh mắt khó hiểu. Ngay lập tức, Tùng lấy tay bịt miệng tôi, một tay còn lại anh ấy tự bịt lấy miệng anh ấy.
– Em điên rồi, đừng có phát biểu như thế, Amanda nghe được sẽ tống khứ em đi và em sẽ chẳng được lợi gì sau vụ này đâu.
Và rồi thì một điều trong số những điều Tùng không mong m