Polaroid
Người lạ quen mặt

Người lạ quen mặt

Tác giả: Mộc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326844

Bình chọn: 7.00/10/684 lượt.

ch nhiệm. Nhưng nghĩ cũng phải, một thanh niên trẻ Đại học còn chưa học xong, công việc càng không thì lấy gì ra mà để chịu được trách nhiệm. Theo suy nghĩ của Minh thì chẳng lẽ cô ấy phải nuôi “hai đứa trẻ” sao. Vậy nên việc cô ấy điên tiết lên vì lời hứa trách nhiệm trẻ con đó cũng không phải điều gì quá vô lý. Tôi cũng nên chấp nhận việc tức giận của cô ấy.

– Thế bây giờ…

Tôi không rõ ý định của Minh là gì nhưng tôi biết cô ấy là người dám làm thì sẽ dám thừa nhận, nhất quyết không chối bỏ. Và nhất định cô ấy không tuyệt tình như tôi ngày đó mà nhẫn tâm bỏ đi đứa bé. Ngày đó, tôi lại là người ác độc và vô cảm như thế đấy.

– Tao đang nghĩ về chuyện làm mẹ đơn than bởi vì kinh tế của tao dư giả mà bố mẹ tao cũng không quá quan trọng việc kết hôn. Anh chị tao đã cho bố mẹ tao mấy đứa rồi nên tao cũng không bị kiểm soát lắm. Nhưng chỉ vướng thằng ranh đó, ngày nào tan học nó cũng chạy xe tới công ty tao đòi tao cho nó chịu trách nhiệm. Cả ngày đang vui, cứ hễ gặp nó là tao muốn cáu. Hôm qua còn dầm mưa nhằm mục đích để tao hối hận mà động lòng nhưng tao mặc kệ. Nó bệnh cũng chẳng hại gì tới tao.

Minh kể lại với thái độ hòa nhã hơn trước.

– Nhưng mà cậu ta cũng chân thành, năn nỉ mày nhiều như vậy, mày cũng nghĩ lại đi. Làm mẹ đơn thân cũng mệt lắm, có người ở bên chẳng phải tốt hơn sao?

– Có thằng đó ở bên khéo tao còn mệt hơn. Nhưng dù sao tao cũng muốn nói để mày khỏi lo lắng, nó đang ngồi cạnh tao. Hiện tại thì tao cho phép rồi.

Sau đó tôi nghe vọng lại trong điện thoại tiếng cãi nhau chí chóe của Minh và tiếng một người con trai. Cãi nhau chán chê Minh mới quay lại, thở hồng hộc.

– Thằng ranh đó dám bảo tao không được gọi nó là thằng ranh nên tao đã hét mấy chục lần hai từ “Thằng ranh” vào tai nó. Giờ nó đã ngoan ngoãn ở yên trong phòng nghe nhạc rồi.

Minh báo cáo lại cuộc thi cãi nhau của cô ấy. Có vẻ như sau mọi chuyện thì cô ấy cũng đã chịu chấp nhận để một tên nhóc ngang nhiên bước vào đời cô ấy.

– À, khi nào rảnh chúng ta đi mua đồ cho em bé đi. Mày đó, có mà không chịu nói với tao. Hỏi Dim thì anh ấy kêu mày muốn bí mật nên bảo tao gỉa vờ như chưa biết. Nhưng tao chẳng nhịn được miệng đâu.

Minh trách móc tôi, ai oán than ngắn than dài.

Tôi ngớ người.

Tôi có thai sao? Sao tôi không biết? Dim nói tôi có sao?

Tôi biết là anh ấy đang nói dối nhưng tại sao phải nói dối như vậy?

Tôi không muốn khiến Dim lộ tẩy, đành ậm ừ xin lỗi.

– Mày gặp anh ấy khi nào?

– Vừa nãy. Ở cửa hàng bán quần áo trẻ con.

Rồi Minh kể lại cho tôi chuyện gặp gỡ Dim như thế nào và cuộc trò chuyện của họ ra sao. Nhân vật chính trong câu chuyện là tôi đây còn chưa biết gì mà mọi người đã biết. Tôi không quan hệ thì có thai kiểu gì được. Và Dim đến đó làm gì, nói như vậy để làm gì, tôi thật sự rất mông lung.

Ngay khi tôi vừa kết thúc cuộc điện thoại, Dim trở về.

Dáng vẻ của anh ấy, dù chỉ là một chút thôi cũng không có dối trá. Anh ấy vẫn ôm tôi, cười vui vẻ và nói những câu đùa vẩn vơ.

Tôi ở trong vòng tay Dim, muốn nghĩ nhiều điều mà chẳng thể nào nghĩ sâu thêm. Ngày hôm nay với tôi đã đủ mệt mỏi rồi, lại thêm chuyện này, tôi ngày càng không điều khiển nổi cuộc sống của bản thân tôi.

Q.3 – Chương 20: Cảm xúc nguy hiểm

“Cảm giác đáng sợ nhất trong tình yêu chính là rung động trước bất cứ sự gần gũi của ai khác không phải người yêu mình.

Đó là loại cảm giác không an toàn, không đứng đắn.

Và nó chỉ có ở những người loay hoay trong tình yêu.

Giống như một con thuyền nhỏ xoay mãi trên dòng nước mà không biết đâu là bến đỗ của nó.”

“Đó không phải là một sự trùng hợp đâu.”

Phong nói với tôi như vậy khi chúng tôi gặp nhau để bàn bạc công việc. Khi mà tôi thậm chí còn không có ý định hỏi han việc tại sao chúng tôi lại hợp tác với nhau, Phong lại chủ động nói ra, rằng là tự cậu ấy đề nghị. Tôi không nói gì nhiều, chỉ gật đầu bảo tôi đã biết điều đó.

Trên đời này có vô số tình huống tự nhiên gặp lại nhau nhưng chắc chắn không thể xảy ra với tôi, nhất là với Phong, mọi bước đi của cậu ấy về phía tôi đều có sự suy nghĩ. Sẽ thật là ngớ ngẩn nếu tôi cứ cố chấp nghĩ nó tự nhiên khi mà cậu ấy đã tuyên bố trở về bên tôi.

Tôi không thể cáu với Phong, vừa vì chuyện của mẹ tôi, vừa vì cậu ấy đã từng là người tôi thương mến.

Phong để lên đống giấy tờ và xấp ảnh một túi bánh macaron rồi nói với tôi.

– Ăn đi.

Bao giờ cũng vậy, Phong luôn nói truyện với tôi bằng chất giọng khàn khàn nhưng rất chậm rãi và nhỏ tiếng. Từ lúc gặp lại nhau, cậu ấy chưa từng to tiếng với tôi hay cười đùa giống ngày trước, bởi vậy Phong cũng không tiếp cận tôi dồn dập. Cậu ấy quan tâm tôi giống như cách Vương đã làm. Chính vì lẽ đó mà đôi khi nhìn Phong, tôi lại nhìn thấy hình bóng Vương trong đó – một hình ảnh lẫn lộn.

Tôi ngước nhìn Phong, từ chối.

– Tôi không ăn.

Dường như Phong không hề để tâm tới lời từ chối của tôi, lẳng lặng bóc túi bánh, giơ ra trước tôi một chiếc bánh nhỏ màu tím.

– Chỉ là một cái bánh thôi, không cần phải vạch rõ khoảng cách với tớ thế đâu.

Phong đi thẳng vào vấn đề tôi đang suy nghĩ. Vì vậy, tôi đã chột dạ, khẽ