danh phận là vị hôn thê của anh, cái cô muốn ở đây chính là trái tim của anh kia.
Âu Tử Di có cảm giác trong giờ phút này, ngay cả khóc cô cũng không còn đủ sức nữa rồi.
“Cẩn Hiên. . .” Âu Tử Di đi đến phía sau của anh, cô cứ lẽo đẽo đi sau lưng, không dám đi sóng vai với anh.
“Tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình …” Anh trầm mặc rất lâu, mới khàn giọng lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt lại vừa mang theo nỗi phiền muộn nhàn nhạt. Trái tim Âu Tử Di càng dâng lên nỗi đau buốt. Anh vậy mà, đến một lời an ủi cũng chẳng muốn dành cho cô…
“Em có lời muốn nói với anh.” Âu Tử Di hít sâu một hơi, cô dừng bước, yên lặng nhìn theo bóng lưng của anh.
Anh cao như thế, sáng láng khôi ngô như thế, anh thật ôn hòa nhưng cũng thật lạnh lùng.
Nhưng mà, từ nay về sau, giữa anh và cô sẽ có mối quan hệ gì đây?
Nếu như tờ hôn thú kia cũng không thể ràng buộc nổi hai người, mối quan hệ giữa bọn họ vẫn gần như hai người xa lạ, hoàn toàn không có khả năng sẽ có một ngày nào đó qua lại được với nhau, vậy thì…
“Em không muốn được gả cho anh nữa …”
Âu Tử Di cất tiếng nhẹ bỗng, giọng nói run rẩy yếu ớt, tưởng như chỉ cần thổi mạnh một hơi sẽ làm tan biến ngay câu nói kia mất. . .
Anh vốn dĩ còn đang bước đi tự nhiên, vừa nghe xong những lời nói này của cô, lúc ấy bước chân chợt dừng lại giữa chừng. Anh quay mặt lại, đôi mắt vẫn như cũ, đỏ ngầu đến dọa người. Nhưng mà, anh trừng mắt nhìn cô giống như đang nhìn lom lom kẻ thù của mình vậy, tưởng chừng cô giống như là cơn hồng thủy hay một mãnh thú nào đó.
“Cô còn muốn như thế nào nữa đây? Tôi đã đồng ý với cô, tôi đã buông tay với Noãn Noãn của tôi, tôi đã quyết định cưới cô, đúng như mong muốn của cô rồi… vậy cô còn muốn thế nào nữa đây?”
Anh chợt cười gằn: “Âu Tử Di, vì sao tôi lại không phát hiện ra cô là người có tâm cơ như vậy chứ? Lần trước cô đi tìm Noãn Noãn, khiến cho Noãn Noãn thấy thẹn trong lòng mà chủ động rời khỏi tôi. Lần này cô lại dùng thủ đoạn như vậy, cô không lấy chồng, sau đó Noãn Noãn sẽ lại càng nghĩ là tôi đã phụ lòng cô, sẽ thẹn với cô, rồi càng thêm trốn tránh tôi… Âu Tử Di, sao cô lại có thể độc ác như vậy được chứ? Tình yêu của tôi đã bị cô phá hủy rồi, cô còn muốn như thế nào nữa chứ?”
Anh gằn từng tiếng, giống như lưỡi dao găm sắc bén, hủy diệt hoàn toàn niềm hi vọng sau cùng của trái tim cô.
Cô nhìn anh, đột nhiên nhận ra, cô quen biết anh đã nhiều năm, vậy mà lại giống như chưa từng quen biết anh, cô không thấu hiểu trái tim của anh, mà xem ra anh cũng không hiểu lòng cô.
“Vì sao cô không nói gì thế? Bị tôi nói trúng tâm sự của mình rồi phải không?” Toàn bộ nỗi đau đớn và sự phẫn nộ của Mộ Cẩn Hiên đang đè nén trong lòng, giữa lúc này đột nhiên phát ra, trút trọn vẹn vào Âu Tử Di.
Thực ra không phải là anh hoàn toàn nghĩ như vậy, nhưng lúc này anh chỉ muốn ra sức xúc phạm cô, tựa hồ có như vậy, những thương tổn mà anh phải chịu kia, sẽ từng chút, từng chút được vơi đi…
“Anh có biết rằng, đêm nay anh đã nói chuyện với em nhiều hơn so với những lời nói chúng ta đã nói với nhau khi ở cùng một chỗ không… bằng một tháng, không, có thể nói, suốt cả ba tháng nói chuyện cũng không hề nhiều hơn…”
Âu Tử Di nhẹ nhàng mở miệng, cô nhìn khuôn mặt của anh, sự phẫn nộ khiến cho dung mạo anh tuấn của anh có chút vặn vẹo, nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ đẹp tuấn tú làm rung động lòng người kia.
Giống như cho dù anh có làm cô thương tổn thế nào đi chăng nữa, có mắng cô, chửi bới cô, nhưng không ngờ cô lại đau lòng thay cho anh.
Có lẽ là, ở giữa những ngày tuyết lớn ở Hà Lan kia, khi cô nhặt anh mang về nhà, anh rúc vào trong ngực cô, lúc đó bộ dáng của anh làm người ta phải thương tiếc… Cũng có lẽ là do anh đã từng phải dựa toàn bộ vào cô nên anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trái tim cô…
Cho dù là giờ phút này anh có tàn nhẫn với cô như thế nào, vô tình với cô như thế nào, trong mắt cô, anh vĩnh viễn vẫn là Mộ Cẩn Hiên của bốn năm trước kia, là Mộ Cẩn Hiên đã nằm co rúm lại ở trên giường của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm không chớp, vừa sợ sệt lại vừa kinh hoàng.
Cô tin tưởng chắc chắn, trước sau như một, vẫn tin tưởng rằng, khoảng thời gian năm ấy Mộ Cẩn Hiên đã yêu cô.
Nghe xong những lời nói như vậy của cô, Mộ Cẩn Hiên không khỏi có chút sửng sốt. Cô đã gầy đi rất nhiều so với thời gian ở Hà Lan. Ngày ấy bộ dáng của cô thật tao nhã, còn bây giờ xem ra cô tựa hồ đã già hơn vài tuổi, vóc người gấy mỏng như trang giấy.
Mấy ngày nay, anh thật khó chịu, nhưng trong cô cũng có dễ chịu hơn chút nào đâu.
Kỳ thật anh biết tình cảm của cô đối với anh vô cùng sâu sắc. Nhưng loại chuyện tình cảm này lại không thể nào miễn cưỡng được. Lần trước, sau khi Noãn Noãn làm loạn ở hôn lễ, anh đã đối xử với cô có lạnh lùng hơn, kỳ thật cũng là anh ích kỷ, muốn chính cô lựa chọn buông tha anh… Nhưng anh lại không ngờ, cho dù anh đối cử với cô lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa, khinh thường cô như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cứ tiếp tục yên lặng chịu đựng.
“Cẩn Hiên, những lời em nói bây giờ chính là thật sự, em không muốn gả cho anh không phải vì em khô