Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212934

Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.

!” Thiên Tình cùng quẫn nói.

“Anh đúng là… ngay cả bản thân mình có thích hay là không thích cũng không xác định được rõ ràng hay sao?”

An Gia Khải bất giác mỉm cười, bàn tay vuốt nhè nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô: “Vậy nếu như chính xác là tôi thích em thật sự, em thấy thế nào?”

Thiên Tình nhất thời yên lặng. Cô ngơ ngẩn rất lâu, mới nhận thấy lòng bàn tay ấm áp của anh vẫn đang đặt ở trên đầu mình. Vóc dáng cô không thấp, nhưng mà vóc dáng của anh lại cực cao, đỉnh đầu của cô chỉ vừa đến vành tai của anh. Hơn nữa, giờ phút này cô nghiêm túc chăm chú quan sát anh, chợt phát hiện ra nah rất đẹp trai.

Thêm nữa, vẻ anh tuấn của anh hoàn toàn khác với nét tuấn tú nhu hòa của anh Cẩn Hiên, toàn thân “dương cương chi khí” (khí phách toát ra mạnh mẽ), tựa hồ bức bách người khác muốn nghẹn thở.

“Thế nào, em có thỏa mãn không? Tôi tự nhận thấy so với anh Cẩn Hiên của em cũng không khác nhau lắm đâu.” An Gia Khải nhìn cô vẻ trêu chọc, anh thấy đôi má của cô lặng lẽ hiện lên hai đóa hoa đào, nụ cười không khỏi giương cao thêm.

Thiên TÌnh chợt tỉnh lại liền đẩy anh ra, cô nguýt anh một cái, gương mặt xinh đẹp lại tăng thêm vẻ đáng yêu. Cô cắn răng dường như cơn tức giận chợt bộc phát ra đằng miệng: “Anh đừng có mở tưởng so sánh với anh Cẩn Hiên của tôi, cho dù thế nào, trong lòng tôi, anh ấy vẫn là tốt nhất, hừ, cho dù toàn bộ dáng tốt đẹp này của anh có tốt hơn nữa thì có ích lợi gì chứ? Tôi hỏi anh, anh từng có mấy bạn gái?”

Ở phòng thư ký này, có nhân duyên tốt cũng không thể che giấu được. Chuyện tình yêu của An Gia Khải mà cô được nghe cũng không hề ít.

Trong khoảnh khắc, An Gia Khải chợt lặng đi, trên mặt xuất hiện vài tia xấu hổ nhàn nhạt lẫn bất an: “Thiên Tình…”

Thiên Tình nhìn thấy anh như vậy, không khỏi lại hừ một tiếng: “Anh không trả lời được đúng không? Tôi sẽ trả lời thay cho anh, hiện tại bạn gái cố định ít nhất là có hai người, còn những loại oanh oanh yến yến khác công khai nói muốn theo đuổi anh thì thôi, không cần thiết phải kể ra đây!”

“Thiên Tình, chuyện xấu cũng không đáng tin lắm đâu.” Mi tâm của An Gia Khải cau lại sâu hơn: “Những chuyện đã làm tôi không phủ nhận, em hãy nhìn những biểu hiện sau này của tôi thôi, được chứ?”

“Nhìn những biểu hiện sau này của anh ư?” Thiên Tình không khỏi bật cười: “Anh gặp một người liền yêu một người thì thôi cũng chẳng sao, chẳng qua là tôi đây cũng không muốn làm tội nhân, chỉ vì anh muốn có được thiện cảm của tôi mà vứt bỏ hai người con gái anh thích, đã làm bạn với anh lâu nay. Cách làm ấy của anh có chỗ nào tốt hơn đây, thật mệt cho anh, vừa rồi lại còn đang ở đó mà chửi bới anh Cẩn Hiên nữa chứ!”

“Thân Thiên Tình!” An Gia Khải bị cô trách móc một trận, thiếu chút nữa hộc máu vì tức giận. Anh cũng không ngờ rằng, thường ngày cô vụng chân vụng tay như thế, vậy mà lúc này lại có thể nhanh mồm nhanh miệng thế, nhưng mà, những lời nói ấy của cô hoàn toàn đúng. Lâm Ninh Ninh luôn luôn hiền lành an tĩnh, chưa bao giờ có yêu cầu quá mức, tuy nhiên anh cũng không nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn với cô. Anh có ở cùng một chỗ với cô ta chẳng qua cũng là chuyện của nam nữ trưởng thành, hai bên đều là anh tình tôi nguyện mà thôi. Quả thật, nếu như đột nhiên chia tay với cô ta mà không có nguyên nhân, về tình về lý đều không thể giải thích được.

“Sao, tôi đã chọc đúng vào chỗ đau của anh phải không?” Thiên Tình cười đắc ý, vừa ra sức lườm anh: “Cảnh cáo anh, tiên sinh An Gia Khải! Anh không nên có ý đồ với tôi, cẩn thận, nếu như lần sau anh còn quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ không chút khách khí mà đánh anh đến mặt mũi bầm dập đấy! Tuyệt đối sẽ không nương tay, cho dù anh có là ông chủ của tôi đi chăng nữa!”

Chương 440: Dự Định Uy Hiếp Cô Gái Nhỏ

Khí thế nói chuyện của cô thật hùng hồn, nói xong còn khua khua nắm tay nhỏ của mình lên rồi mở cửa chạy ra ngoài.

“Thân Thiên Tình, em làm cái gì thế, chưa đến giờ tan tầm mà! Tôi sẽ trừ tiền lương của em cho mà xem!”

Thấy cô lao người chạy đi vùn vụt, An Gia Khải chợt luống cuống,không kìm chế nổi liền gầm lên giận dữ.

“Tùy anh, bản tiểu thư thất tình, trong lòng không vui, chỉ muốn đi uống rượu thôi !”

Thiên Tình tiện tay đóng cửa lại, sau đó tiếng giày cao gót vang lên một hồi, rồi trở nên nhỏ dần, tiếp đó không còn nghe thấy gì nữa.

An Gia Khải còn lại một mình, trong lòng đầy bực bội, tức tối, thiếu chút nữa phá hủy luôn cả văn phòng …Sau khi đi quanh quanh ba vòng cho cơn nóng giận qua đi, anh không thể tiếp tục nhẫn nại thêm, liếc nhìn đồng hồ một cái, vẫn chưa tới giờ tan tầm, nhưng anh cũng không thể tập trung vào công việc được nữa, dứt khoát dọn dẹp qua loa một lúc rồi cũng tan tầm sớm.

“Thiên Tình, cậu không được uống nữa!” Mạt Mạt định ngăn cản cũng không thể ngăn cản nổi, nhìn thấy Thiên Tình rót hết ly rượu này tới ly rượu khác vào trong bụng, liền cướp lấy bình rượu ở trong tay Thiên Tình.

Ai ngờ Thiên Tình ngửa khuôn mặt mặt đỏ bừng lên, tóm chặt lấy bình rượu rồi trút hết vào bụng : “Đừng có ngăn cản tớ, tớ muốn uống rượu, tớ muốn thất thân!”

“Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu cẩn thận một c


Duck hunt