
hở hổn hển bên tai cô nhẹ nhàng mở miệng, Nhiễm An AN nhắm mắt lại, cảm thấy hốc mắt chua xót, cô chỉ ôm chặt anh, “Duy An, Duy An,…. Em cũng yêu anh.”
Là yêu, cô dâng nụ hôn đầu và lần đầu tiên cho anh, người đàn ông tuấn tú khiến bao cô gái bị mê hoặc, cô làm sao lại không thương? Nhưng linh hồn của cô đen tối, bẩn thỉu, trên lưng cô là gánh nặng cô không yêu nổi… Sau đó, anh vẫn chôn sâu trong cơ thể cô không muốn ra ngoài, chỉ nằm trước ngực cô nỉ non: “Nhiễm Nhiễm, thuốc lá của em….”
Tim Nhiễm An An khẽ thót một cái, ngón tay vùi vào tóc anh: “Duy An, hôm nay anh hút ba điếu rồi, không thể hút nữa…”
Quý Duy An có vẻ mệt mỏi ngáp một cái, dùng sức nhìn cô: “Nhiễm Nhiễm, van em, anh muốn… cho anh một điếu đi!”
Nhiễm An An lấy điếu thuốc từ tủ đầu giường, đốt một điếu đưa lên miệng anh, anh lập tức hít từng hơi thuốc, con người lóe lên ánh sáng kì dì, anh thỏa mãn, vùi mặt trong ngực cô nỉ non: “Nhiễm Nhiễm, em nhấ định cho anh dùng anh túc…”
Toàn thân Nhiễm An An run lên, cả người kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch: “Duy An, anh vừa nói gì….”
Giọng nói cũng run run không thành câu.
“Nếu không tại sao anh lại yêu em như vậy, rời một ngày cũng không chịu nổi?” Anh tiếp tục mở miệng, lại chìm vào giấc ngủ… Nhiễm An An lập tức bình ổn lại, mới phát hiện trên người đã đổ một tầng mồ hôi, tại sao, tại sao lại biến thành như vậ? Đứng ngồi không yên, một ngày dài như một năm….
***********************
Hoan Nhan đưa ba đi dạo, quan hệ giữa cô và Sầm Mĩ Vân cũng dần dần chuyển biến, nhưng cô không nói với ba, mẹ đã trở lại, cô vẫn lo lắng, ba sẽ không tiếp nhận được.
Con đường đi cùng với Sầm Mĩ Vân, cô cũng dẫn ba đi dạo vài làn.
Lúc đi trên đường, cũng từng gặp Tằng Á Hi, anh ta chỉ đứng xa xa đi theo bọn họ, không hề tới gần, nhưng Hoan Nhan biết, lúc ngồi lên xe, Tằng Á Hi vẫn như cũ, đi theo cô tới trạm xe.
Nếu nói trong lòng không có xúc động, đó là không thể, nhưng điều Hoan Nhan có thể làm, là giả bộ không biết.
Ngày qua ngày, vẫn chậm chạp cố chấp tiến lên phía trước.
Anh cảm giác như đã rất nhiều năm, ngoài cửa sổ đã thấy bông tuyết rơi, Hoan Nhan tóc dài, tai đeo bịt tai đáng yêu, áo khoác lông, dưới chân là đôi giày, cô dẫm lên bông tuyết mỏng nhạt,t ừng bước một đi về phía trước, bông tuyết đầu mùa, người đi đường rất ít, có một vài đứa nhỏ đang chơi đùa trong tuyết…Sau đó là sinh nhật cô, anh sắp trở về, vừa nghĩ tới đây, trong lòng giống như là rót đầy mật.
Tối hôm qua lúc lên mạng chat webcam, tinh thần ông nội cũng khá hơn, nên cũng sắp trở về.
A! Hoan Nhan nhắm mắt thở dài một hơi, sao cô lại chưa hề phát hiện thế giới này lại tốt đẹp như vậy?
Ngày mai lên máy bay, tối ngày mốt anh sẽ về đến nhà, ngày… Tại sao còn phải đợi hai ngày, cô sắp điên mất rồi! Thật không thể tin được Hứa Hoan Nhan, có ngày cô lại giống như một cô gái hoài xuân, ước mơ một người đàn ông đến…. Nhìn về một phía góc đường, bị tiếng hát hấp dẫn, cô dừng chân lắng nghe, tâm tình cũng lập tức thay đổi, tiếng hát này, cô và Tô Lai cũng thích Sarah Brightman.
Chợt nhớ đến, cô từng làm rơi một cái CD, là Tô Lai đã từng thích, Hoan Nhan khẽ cắn môi, bước chân theo bản năng tới cửa hàng, cô không muốn thiếu cô ấy, cũng không muốn khiến A Hạo và cô ấy có liên quan với nhau.
Chương 182: Anh Không Thể Chết
“A, tiểu thư mau đến xem, đây chính là ông chủ của tôi từ nước ngoài mang về, những CD phiên bản cũ, tất cả đều bìa cứng, trên thị trường giờ cũng không có mà mua!”
Nhân viên cửa hàng thấy Hoan Nhan, lập tức ân cần mời đón.
Hoan Nhan gật đầu cười một tiếng, “Được, tôi xem trước một chút.”
Nhớ lại, Hoan Nhan lại ngạc nhiên phát hiện, mình thế mà lại nhớ tới dáng vẻ của CD đó, ngồi giữa một đống CD cũ lục xem, cho đến lúc sắp buông tha, rốt cuộc hai mắt tỏa sáng, lấy ra một CD.
Hoan Nhan đứng dậy, do ngồi khá lâu lại đứng dậy nhanh, trước mắt đột nhiên tối xầm, phải dựa vào bàn mới có thể đứng được, đợi một lát, Hoan Nhan đi tới cửa hàng, thanh toán, lúc đi ra trời càng âm u, bông tuyết cũng rơi nhiều hơn, trên mặt đất trắng xóa.
Đứng dưới nền tuyết trắng, chợt đáy lòng sinh ra nhiều cảm giác lo lắng, cô cúi đầu, nhìn CD trong tay, chỉ cảm thấy khó chịu, cho tới giờ, Tô Lai vẫn tồn tại, chẳng qua là cô lựa chọn bỏ qua.
Nhưng hôm nay khi mua CD này, cô mới phát hiện, Tô Lai vững vàng chiếm cứ trong lòng mình, cô chưa bao giờ quên hay phớt lờ.
Như vậy còn Thân Tống Hạo? Là thật sự quê, hay cũng giống cô, lừa mình dối người?
Hứa Hoan Nhan, ngươi lại nghĩ cái gì? Không phải nói đừng nghĩ tới tương lại, chỉ cần hạnh phúc vui vẻ trước mắt sao? Anh chỉ có cô, anh quan tâm cô, anh chỉ đối xử tốt với cô, làm sao cô còn chưa thỏa mãn?Cô tại sao lại tham lam như vậ, tại sao lại cầu xin trong lòng anh chỉ có cô? Anh nguyện ý ở cùng cô, tại sao cô không cảm ơn?
Hoan Nhan đột nhiên cảm thấy khó chịu, nhét CD vào trong túi, sải bước về phía trước, nhưng trái tim đã đập cuồng loạn, thậm chí mí mắt phải cũng giật giật… Tại sao, rốt cuộc làm sao lại hốt hoảng lo lắng như vậy? Hoan Nhan đi vào uảng trường, đứng lại, l