ấy điện thoại, gọi số của anh… Tạm thời không liên lạc được, tạm thời không liên lạc được…. Không biết giọng nói nhắc nhở bao nhiêu lần, Hoan Nhan nhớ tới, lúc cô mang thai, lần đó, anh đi, cũng không có tin tức…. Khôn, sẽ không, tuyệt đối không!
Ngón tay Hoan Nhan run run, sắc mặt tái nhơt, cô hốt hoảng ấn một dãy số, điện thoại dĩ động cũng bốp một tiếng rơi trên mặt đất…. “Hôm qua Ấn Độ Dương gặp bão lớn, ảnh hưởng tới Indonesia, Sri Lanka, và Maldives, nhất là Maldives ảnh hưởng mạnh động đất 7.2, tin tức này vừa tuyên bố, nhân số tử vong đạt mấy ngàn, người bị thương vô số…. Maldives, bão, động đất… chết…. Trong đầu Hoan Nhan chỉ quanh quẩn mấy từ đó, trước mắt lập tức tối sầm, trong đầu ầm một tiếng nổ tung, cô chỉ cảm thấy ngực bị ép lại, tất cả âm thanh đều biến mất hết, bao gồm cả âm thanh báo tin tức này… Tất cả ý niệm chỉ biến thành một câu nói………….A Hạo………………..A Hạo……….. Anh không được có chuyện gì, không được có chuyện gì…. Ý thức biế mất, đáy lòng cô vẫn gào thét, cả người chìm trong bóng tối…
**********************************
“Chị, chị mau tỉnh….”
“Nhan nhi, Nhan nhi….. Con đừng dọa mẹ, con không thể có chuyện, con mau tỉnh…”
“Thiếu phu nhân…”
Bên tai vang lên nhiều thanh âm, Hoan Nhan hôn mê, chỉ chau mày, cô không muốn tỉnh, không dám tỉnh, cô chỉ muốn những gì nghe thấy là giấc mộng, một giấc mộng mà thôi.
Mai anh sẽ trở về cạnh cô, cùng đón sinh nhật với cô, anh bây giờ đang ở Maldives chăm sóc ông nội, không có chuyện gì, không có chuyện gì… “Chị…. anh rể nhất định sẽ không sao, chị mau tỉnh, bằng không anh rể về nhà nhìn thấy chị như vậy, sẽ đau lòng muốn chết…”
Hốc mắt Quý Duy An sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc hồi lâu, bọn họ lúc đón Hoan Nhan ở đồn cánh sát, toàn thân chị đã lạnh băng, thần trí mơ hồ, lúc ấy Quý Duy An quả thật muốn phát điên!
Anh rể? Giọng nói kia của ai? Duy An sao? Tại sao lại nói A Hạo không có chuyện gì, chẳng lẽ cô không phải mơ, chẳng lẽ A Hạo thật sự xảy ra chuyện?
Hoan Nhan lập tức ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch giống như quỷ, giọng nói thô khàn khó nghe, ánh mắt không tập trung, chỉ sững sờ nhìn phía trước: “Chị muốn tìm anh ấy, muốn tìm A Hạo.”
“Chị!” Duy An vừa thấy Hoan Nhan xốc chăn xuống giường, chỉ hô lên một tieengsoom chặt lấy cô, đặt cô lên giường lo lắng: “Chị, chị muốn chết phải không… Chị có biết chị hôn mê một đêm?”
“Duy An, đừng cản chị, chị nhất định phải đi Maldives, chị muốn tìm anh ấy, chị nhất định phải tìm anh ấy….”
Hoan Nhan nức nở, lệ rơi đầy mặt, cô gắt gao nắm chặt tay Duy An, toàn thân run cầm cập: “Anh ấy sẽ không chết, anh ấy nhất định sẽ chờ chị… Chị phải đi tìm anh ấy, Duy An, đừng ngăn chị….”
“Chị….Chị điều dưỡng thân thể tốt hơn đã được không?”
“Chị làm sao có thể chờ, A Hạo không thể đợi… Duy An, em buông ra…”
“Nhan nhi, mẹ xin con, đừng đi, không đi được không?” Sầm Mĩ Vân chen tới, khóc lóc kéo tay cô: “Nơi đó sớm biến thành địa ngục trần gian rồi, Nhan mẹ không thể để con đi chịu chết, mẹ liều mạng cũng không để cho con đi…”
Chương 183: Cô Chỉ Quan Tâm Tới Anh
“Địa ngục trần gian?” Hoan Nhan lẩm bẩm nhớ tới bốn chữ này, nước mắt vô thức dọc theo khuôn mặt chảy xuống, tim đau đến gần như chết lặng, hô hấp cũng không dám dùng sức, cặp mắt vô hồn dọa người… Sầm Mĩ Vân thấy bộ dạng cô như vậy, càng thêm hoảng sợ, chỉ ôm chặt lấy cô: “Nhan nhi, con bình tĩnh… có lẽ, có lẽ A Hạo phúc lớn mạng lớn không có làm sao…”
“Mẹ….” Hoan Nhan mở miệng, một tiếng này khiến Sầm Mĩ Vân kinh ngạc chua xót, bà ôm lấy thân thể gầy yếu của con, nước mắt rơi rơi: “Nhan nhi… Con cuối cùng cũng gọi ta là mẹ….”
“Mẹ….” Hoan Nhan khàn khàm mở miệng, giọng nói giống như một ống nước cũ bị vỡ gai gai người khó nghe: “Trong lòng mẹ còn có con….”
HoanNhan run run đưa ngón tay chạm vào lưng Sầm Mĩ Vân, mắt đen vô hồn: “Sẽ thành toàn cho con… Để con và anh ấy chết chung một chỗ đi….”
“Nhan nhi, sao con ngốc vậy?Con còn trẻ sao lại đòi chết? Huống chi A Hạo không nhất định sẽ chết, bây giờ không phải là chưa có tin tức sao?”
Sầm Mĩ Vân kinh hãi luống cuống gạt bỏ ý nghĩ của cô…. “Vậy mẹ để con đi tìm anh ấy được không?” Hoan Nhan gần như được thắp lên một tia hi vong, cô đẩy Sầm Mĩ Vân, khẩn cầu, đôi mắt sưng đỏ dọa người,…. “Không được! Nơi đó rất nguy hiểm,mẹ không thể để con đi mạo hiểm!” Sầm Mĩ Vân không chút do dự cự tuyệt thỉnh cầu của cô, dư chấn vẫn còn, điện nước không có, cướp bóc trộm đạo, giết người phóng hỏa, bà nhất quyết không để Hoan Nhan đi tìm chết.
“Mẹ….” Hoan Nhan nhẹ nhàng mở miệng, xốc chăn dưới giường, vội quỳ xuống trước mặt Sầm Mĩ Vân, cô không khóc, không làm khóc, chỉ mở miệng: “Mẹ, nếu mẹ không đồng ý, chính là muốn bức chết con, con không đi, cũng không sống được…”
“Nhan nhi….” Sầm Mĩ Vân che miệng lại, chỉ cảm thấy trong lòng tuyệt vọng và chua xót….. “Mẹ, con đưa chị đi!” Quý Duy An chợt tiến lên một bước, đỡ Sầm Mĩ Vân gần như muốn ngất xỉu.
“Không được!” An Nhiễm Nhiễm vẫn chưa từng nói chuyện bỗng kinh hãi kêu lên, cô bước lên vài bước, nắm chặt tay Duy An, gương mặt xinh đẹp tràn ngập hoảng hốt l
