Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210831

Bình chọn: 8.5.00/10/1083 lượt.

Nhan sững sờ, không dám tin trừng mắt nhìn anh: “Anh nói gì?”

Tay đang kẹp điếu thuốc của anh thoáng khựng lại, tròng mắt xinh đẹp đầy vẻ tàn nhẫn: “Quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ tha cho cha cô.”

Thanh âm của anh có chút khàn, lời nói ra lại càng thêm tàn nhẫn ác độc đến dọa người.

Mọi người xung quanh trong nháy mắt sững lại, ánh mắt tập trung trên mặt ba người, Lâm Thiến nghe thấy, đầu tiên là không tin được, tiếp theo kiêu căng cười lạnh, để xem Hứa Hoan Nhan sẽ làm như thế nào!

“Được.” Hoan Nhan gật đầu cười nhẹ, hai chân từ từ khuỵu xuống: “Thân tiên sinh, xin anh tha cho cha tôi, ông ấy đã tàn phế… ”

Chương 52: Hai cái tát

Thân Tống Hạo hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, lúc hai đầu gối sắp chạm vào mặt đất, theo bản năng đưa tay muốn kéo cô… Lại nghe bốp một tiếng, Lâm Thiến đã vượt lên trước, hung hăng tát mạnh Hoan Nhan.

“Cái tát này, là thay Thân thiếu trả lại cho cô!” Lâm Thiên khoát tay, khóe môi âm trầm nhấc lên, Thân Tống Hạo cùng Hoan Nhan không kịp phản ứng, nháy mắt cô ta trở tay tát mạnh một lần nữa: “Cái tát này là đánh cô dám quyến rũ người đàn ông của tôi!”

Hoan Nhan lỗ tai ong ong, nửa gương mặt đau rát, cô không có sức ngồi tê liệt dưới đất, chỉ thấy cằm có chút ướt, đưa tay sờ, tất cả đều là máu, khóe môi đau rát, hô hấp cũng không dám dùng sức… Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, một người thì kinh ngạc, còn một người thì khinh thường hung hăng nhìn cô.

Cô nhàn nhạt mở miệng: “Thân tiên sinh, như vậy được chưa?”

“Tôi chưa từng gặp qua người nào như cô vậy, không biết xấu hổ… gây ra chuyện rồi còn bày ra bộ dáng như vậy… ”

Lâm Thiến khinh bỉ mở miệng, Thân Tống Hạo không nhịn được gầm nhẹ: “Đủ rồi!”

Lâm Thiến sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc nhìn Thân Tống Hạo, có chút lo lắng, dù sao cũng là cô vừa rồi tranh trước Thân Tống Hạo cho Hoan Nhan hai cái tát.

“Cô phải biết, tôi chán ghét nhất là đánh phụ nữ!” Thân Tống Hạo tức giận trừng mắt nhìn cô ta, rồi nhìn lại trên mặt Hoan Nhan, kiềm chế xúc động muốn đưa tay đỡ cô, vẻ mặt trước sau như một lười biếng khinh thường, đi tới trước mặt cô, cũng đúng lúc cho người phụ nữ quật cường này nếm một chút đau khổ.

“Hứa Hoan Nhan, cô nhớ, một người chỉ có hai bàn tay trắng, tốt nhất đừng cố tỏ vẻ thanh cao, cũng không cần tỏ vẻ quật cường, nếu không cô sẽ chỉ còn thất bại hơn, thê thảm hơn.”

Anh khom người xuống, nở nụ cười, vỗ nhẹ vào mặt cô, xoay người đi lên xe. Lâm Thiến chần chừ một chút rồi cũng đi theo, anh cũng không từ chối, âm thanh khởi động xe vang đến, chiếc xe nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng.

Hoan Nhan ngồi bệt trên đất, cả người không còn sức, đúng vậy, vào lúc chỉ còn hai bàn tay trắng, thanh cao, tôn nghiêm, đều chẳng là gì, nực cười.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là cuộc sống của Hoan Nhan không còn yên bình, Lâm Thiến không biết tung tin đồn gì mà làm cho người bạn bình thường đối xử với cô tốt hơn mọi người một chút cũng quay lại chèn ép cô, thậm chí, một số nam sinh hư hỏng cũng như có như không đùa giỡn cô.

Hoan Nhan xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn một mình đến trường, tan học, cũng may, trong khoa cũng bắt đầu ra đề mục làm luận văn, cô sẽ mau chóng tốt nghiệp, đi gặp giáo viên lấy luận văn về làm, cô trở về kí túc tắm rửa sạch sẽ, nếu về nhà tắm, mẹ kế lại bắt đầu dài dòng mắng, còn không bằng làm thế này để hai tai yên lặng.

Mới đi tới lầu dưới kí túc xá, Hoan Nhan hít một hơi lạnh, nhìn thấy Tống Gia Minh, đang cầm bó hồng lớn chờ cô trên đường về.

Chương 53: Trả giá cho việc lừa gạt anh

Vừa định xoay người trở về,anh ta đã tức giận thở hổn hển đuổi tới, ngăn cô lại, nhẹ nhàng gọi: “Nhan!”

May là không còn hận anh, cũng không còn để trong lòng, nhìn người đàn ông cô đã từng yêu, cô có chút chua xót.

“Nhan, anh đi ra ngoài thu thập tài liệu mới trở về trường, đã nghe thấy nhiều lời đồn ở bên ngoài, anh rất lo cho em… ” Anh thành khẩn nói, Hoan Nhan trong lòng có chút ấm áp, nước mắt rơi xuống, ít nhất, anh ta cũng không có tin tưởng những tin đồn kia mà nguyện ý tin tưởng cô.

“Anh đã biết rồi, cũng nên đi.” Hoan Nhan quay người, nước mắt đã lau, trên mặt mang vẻ lạnh nhạt xa cách.

Tống Gia Minh dùng sắc lắc đầu, mày nhíu chặt nắm tay cô: “Nhan, nếu tin người khác anh cũng sẽ không tới tìm em, cùng quay lại với em.”

Anh nhanh chóng nói, trong lòng cô có chút cảm động, mặc dù có chút ngắn ngủi. Nằm trong ngực anh, mùi vị quen thuộc từng là của cô, tim có chút đập nhanh.

“Hoàn toàn là thật, Tống Gia Minh.” Cô chậm rãi mở miệng, đáy mắt không có tia dao động đẩy anh ra, cô, không thể tiếp nhận Tống Gia Minh, mặc dù anh hiện tại là tình cảm chân thành hay giả dối.

“Vậy, em cùng người đàn ông kia… ” Tống Gia Minh muốn nói lại thôi, tay ôm cô cũng vô ý thức buông xuống.

“Đúng, chúng tôi phát sinh quan hệ.” Hoan Nhan thành thực gật đầu, mắt cô không thấy được biểu cảm kinh ngạc trên mặt anh.

“Hứa Hoan Nhan, tôi còn tưởng rằng những tin đồn kia chỉ là giả, thì ra cô thật sự là đồ gái bao, ghê tởm!

Tống Gia Minh đem bó hoa hồng vứt xuống đất, chưa hết giận hung hăn


Teya Salat