Duck hunt
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210910

Bình chọn: 8.5.00/10/1091 lượt.

i kia vợ vừa mất, hơn nữa số tuổi cho với tôi còn lớn gấp đôi.”

“Như vậy… cô trước đó đã điều tra rõ ràng, mới ngăn xe của tôi, còn là…”

Anh lời nói chưa xong, cô liền cắt đứt, ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn anh: “Một nửa là say rượu, một nửa là phải đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào.”

Đồng tử của anh tối sầm lại, tiến lên một bước đè chặt vai cô: “Cũng chính là… Một điêm kia, bất kể người cô ngăn lại là ai, cô đều lên giường cùng hắn có phải không?

Anh nói những câu khó nghe khiến cô khẽ nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, dù sao, lúc đó trong lòng cô thật sự có ý như vậy.

Nhìn cô gật đầu, cánh tay đè bả vai cô càng chặt, anh cười gằn: “Rất tốt, như vậy cũng không sao…”

Anh đem váy cô vén lên, đôi mắt lạnh lẽo híp lại: “Vậy thì, chúng ta tiếp tục thực hiện giao dịch, Hứa tiểu thư, tôi bây giờ cần phụ nữ… vì tôi phục vụ.”

Hoan Nhan lập tức ngẩn người: “Anh… ở chỗ này?”

Cô sững sờ nhìn chằm chằm vào anh, chợt có hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, dã chiến… Không phải là… “Thế nào? Trên hợp đồng ghi rõ, mọi lúc, mọi nơi.” Anh nhả ra từng chữ, đồng thời tay ở dưới váy bắt đầu chậm rãi di động, chạm vào nơi mềm mại khẽ vuốt… Hoan Nhan giật mình, xoay người né tránh, thế nhưng anh không đuổi theo, chỉ nâng cằm cười lạnh: “Hứa tiểu thư, tránh một bước, tôi liền thảo một hợp đồng khác bồi thường tôi một trăm vạn.”

“Anh vô sỉ!” Hoan Nhan tức giận! Bước chân cũng không dừng lại… “Hai trăm vạn… Ba trăm vạn… Bốn trăm vạn… Năm trăm vạn… Này, Hứa tiểu thư, cô nên nhớ, năm trăm vạn cô lại muốn bán thân nửa năm nữa!”

Anh tốt bụng nhắc nhở, khiến bước chân Hoan nhan khựng lại, chỉ cảm thấy ngực bị nghẹn lại, thiếu chút nữa không thở nổi!

Chương 56: Yêu thích hương thơm của cô

Anh tốt bụng nhắc nhở, khiến bước chân Hứa Hoan Nhan khựng lại, chỉ cảm thấy ngực bị nghẹn lại, thiếu chút nữa không thở nổi.

“Thân Tống Hạo, anh vô sỉ!” cô tức điên rống to, phẫn uất xoay người lại nhìn cách đó không xa là một người đàn ông dáng vẻ phách lối đứng ở đó.

“Đúng, tôi vô sỉ, tôi khốn kiếp, tôi chính là như vậy đó, cô làm gì được tôi?” Anh chậm rải bước tới, mặt cười tà tứ, tóc đen phủ xuống một chút trên mí mắt làm cho người khác không thể đoán được tâm tư của anh ta, nụ cười trên khóe môi vĩnh viển không keo kiệt.

“Còn cô thì sao?” Anh nâng cằm cô lên, bức bách cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía mình, đáy mắt ánh lên tia khinh thường thật khiến cô thương tâm.

“ Nhìn bộ dạng này, coi như là làm tình nhân cho phú hào, cũng không đủ tư cách, huống chi là nửa năm đòi năm trăm vạn?” Anh cười âm u hơn, ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua da thịt sáng bóng của cô “Kiếm lợi lớn đúng không?”

“Cút…” Hứa Hoan Nhan tức giận, ngực phập phồng kịch liệt, nhưng chỉ hung hăng mắng một tiếng cũng không còn sức để mắng tiếp nữa.

“Huống chi Hứa tiểu thư thanh cao như vậy nhưng lại làm sai rồi, tôi là chủ nợ cô, thế nhưng cô đơn phương làm trái hiệp nghị, như vậy xin hỏi Hứa tiểu thư, tôi cũng cần nhân từ đối với cô sao? Vậy những gì ghi trong hiệp nghị cũng đều là đồ bỏ không tính sao?”

Ngón tay anh ta chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, ở ngay xương quai xanh cô từ từ vuốt ve…ngón tay mang theo vết chai sần lướt qua da thịt cô lập tức đưa đến khoái cảm khác thường, trên cổ giống như có luồng điện đánh trúng vào, ngưa ngứa khó chịu…”Tốt…” Hứa Hoan Nhan vô lực mở miệng, anh nói không sai, cô chỉ là một thiếu nữ bình thường, nếu không phải anh nguyện ý ký hiệp nghị với cô, thì cho dù cô có bán mình một trăm lần đi nữa cũng không đổi được năm trăm vạn.

“Thân tiên sinh anh yên tâm, bắt đầu từ giờ phút này, tôi tuyệt sẽ không nuốt nửa lời, còn năm tháng nữa, tôi nhất định sẽ tuân thủ hiệp nghị làm tình nhân theo đúng yêu cầu của anh.”

Cô thành khẩn nói, tròng mắt đen nhánh như bảo thạch nhìn anh không chớp mắt.

“Cô gái ngoan.” Anh nhàn nhạt câu môi nói, ngón tay vừa đúng lúc bung nút áo sơ mi của cô, thật ra thì rất thành thạo, tay anh phủ lên bộ ngực non nớt của Hứa Hoan Nhan. Nhắm mắt lại chấp nhận, cô thì thầm: “Mời mau chút.”

“Mau chút? Ý cô là năng lực của tôi không đủ phục vụ cô sao?” Âm thanh anh dễ nghe , ở bên tai cô mập mờ dấy lên.

Áo ngực kiểu dáng lỗi thời, ít nhất cũng thịnh hành từ mười mấy năm về trước, đã từng nhìn qua đủ loại kiểu dáng áo ngực, hoặc là thục nữ, ưu nhã, hoặc là hấp dẫn, khêu gợi. Lần nữa nhìn lại cái áo lỗi thời này ôm kín chặt chẽ bầu ngực cô, không kìm nổi đưa tay nới rộng nó ra, anh không khỏi cười nhẹ lên tiếng: “Cô cũng thật cổ hủ nha!”

Sắc mặt không khỏi đỏ lên, Hứa Hoan Nhan biết anh nói đúng, thực tế mẹ kế chưa bao giờ lo cho cô ăn, mặc, đi, ở, bà được gả vô nhà cô đúng lúc cô bắt đầu trổ mã, lần đầu tiên cô hành kinh, phải xử trí như thế nào cô đều không biết, đều là tự mình tìm hiểu, tự lo lấy. Mà áo ngực là lúc mẹ cô rời khỏi nhà để lại những cái áo đã lổi thời này, cô chưa từng muốn mua mới, và thật ra cũng không dư tiền để mua những áo ngực kiểu dáng mới.

“Anh cũng soi mói quá đi.” Hứa Hoan Nhan bực bội nheo mắt trừng anh một cái, cắn khóe miệng mặt nhìn qua hướng khác, sắc mặt đỏ bừng