
m điện thoại.
“Xảy ra chuyện gì, đại ca?”
Diêm Tính Nghiêu ‘tâm không cam, lòng không muốn’ thở dài, “Hinh nhi vừa rồi gọi điện báo cho anh, cô ấy muốn dùng cơm với cha vợ. Anh bảo cô ấy ăn uống xong thì đến công ty uống trà trưa, nhưng nói gì cô ấy cũng không nghe.” Anh là chồng yêu của cô a! Rốt cuộc chồng quan trọng hơn hay cha quan trọng hơn?
Thì ra đại ca ghen tị! Tôn Duy Ma nghĩ thật buồn cười. “Anh cũng không thể trách chị dâu, có người phụ nữ nào nhìn thấy chồng bị cô gái ái mộ mà không ghen? Cô ấy ăn phải dấm chua, chỉ cho anh kinh hãi một lần đã là tốt rồi. Anh còn oán giận cái gì?”
Diêm Tính Nghiêu nhíu mày rậm, “A Duy, cậu nói hươu nói vượn cái gì? Sao anh nghe không hiểu?”
Tôn Duy Ma nhướng mày, thật không ngờ đại ca của anh lại có lúc đần độn đến thế, nhưng mà… cũng không phải không có khả năng này. Từ khi có chị dâu, những người khác phái khác đều không lọt nổi vào mắt anh.
“Em nói này đại ca, anh liệu nên biết xem công ty có bao nhiêu cô gái viên ái mộ anh không? Trước khi kết hôn anh là người độc thân hoàng kim, đứng đầu tập đoàn lớn nhất. Khi tin tức anh kết hôn truyền đi, dập nát biết bao mộng đẹp của phụ nữ, tổng công ty như vậy là còn đỡ bát nháo rồi đấy! Anh thử ngẫm lại, những phụ nữ thèm nhỏ dãi kia nhìn thấy anh bị chị dâu độc chiếm thì sẽ thế nào, không hận thấu xương mới là lạ, sao lại phải khách khí với chị dâu chứ, chị dâu có thể một mình đối mặt bọn họ sao?”
“Cậu nói đùa sao? Hinh nhi là phu nhân tổng giám đốc, ai dám không nể mặt cô?” Triệu Phi có chút không tin.
Diêm Tính Nghiêu trầm lại, sắc mật thay đổi, “Vì sao Hinh nhi chưa từng nói đến?”
Tôn Duy Ma cười như không cười nói: “Tính của chị dâu anh còn không rõ sao? Cho dù bị người khác khinh thường, cô ấy cũng không muốn đâm chọc người khác, bị người khác coi thường lại càng không muốn nói cho anh, sao anh biết được.”
“Là ai?” A Duy sẽ không lấy chuyện này ra để vui đùa, Diêm Tính Nghiêu lửa giận ngùn ngụt, Hinh nhi là bảo bối của anh, anh trân trọng còn không kịp, thế nhưng lại có người dám lên mặt với cô, khó trách từ lần đó nói sao cô cũng không chịu đến, nghĩ đến đây anh liền cảm thấy đau lòng.
“Trong lòng anh không nghĩ đến ai sao? Tỷ như…”
Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Tôn Duy Ma ngậm miệng lại không nói nữa, khóe miệng lại làm nhếch lên thành ý cười khinh thường.
Trang Lâm không đợi đáp lại, đã tự động đẩy cửa tiến vào, vừa ôn nhu vừa săn sóc nói: “Tôi thấy các anh họp đã lâu như vậy, nhất định rất khát, uống nhiều cà phê không tốt, cho nên tôi đã pha một ít trà, các anh thử xem có uống được không?”
Cô bê lên trước mặt ba người ly trà thơm phức. “Sáng tôi còn nhờ thím Đoạn làm cho Nghiêu thức ăn anh thích ăn nhất, giờ đã đặt ở nhà dưới, tôi thấy cũng đã đến thời gian dùng bữa trưa, bây giờ anh muốn xuống dưới ăn hay gọi người bưng lên?”
Cái gì, tổng giám đốc lại biến thành Nghiêu? Cuộc sống hôn nhân của Diêm Tính Nghiêu gần đây hạnh phúc mỹ mãn nên cũng không nghiêm khắc như trước, căn bản không chú ý tới Trang Lâm từ lúc nào đã làm càn như vậy.
Nhìn bộ dáng đương nhiên của cô, lại cố ý lấy lòng anh, Diêm Tính Nghiêu lập tức hiểu người Tôn Duy Ma ám chỉ là ai, tâm nhất thời phát hỏa.
“Thư ký Trang, nơi này là văn phòng tổng giám đốc, cô không biết sao? Tôi cho phép cô không cần sự đồng ý cũng có thể tùy tiện ra vào sao? Còn nữa, nơi này là công ty, không phải Diêm trang, sao cả cách xưng hô cô cùng không phân biệt được sao?”
“Tôi… tôi…” Cô trắng bệch, xấu hổ cúi mặt, biểu tình có vẻ thực đáng thương. “Dạ, tôi sẽ chú ý.”
“Đi ra!” Diêm Tính Nghiêu vẫn lạnh lùng như cũ, hoàn toàn không cử động.
Trang Lâm rốt cuộc không kìm được nước mắt, bộ dáng thất sắc vội vàng chạy ra khỏi cửa.
“Cô ta thật sự lớn mật như thế?” Triệu Phi hỏi. Anh biết Trang Lâm là hình mẫu của sư tử cái, dám biến văn phòng thành địa bàn của cô, bài xích những người phụ nữ có ý đồ xâm nhập, nhưng… đại ca đã kết hôn, huống chi Hinh nhi vẫn là vợ của Đại ca! Sao cô ta có thể làm vậy chứ?
“Tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy.”
Diêm Tính Nghiêu nhớ đến lần Hinh nhi đến trước đây, đã là chuyện rất lâu rồi, cho nên không những không cảm kích Tôn Duy Ma mà còn thấy bất mãn, “Vì sao cậu không nói sớm?”
Tôn Duy Ma tỏ vẻ vô tội, “Em nghĩ cô ta yêu anh say đắm nên hơi quá trớn, có thể miễn việc tính tình không tốt, tình có thể giữ, nhưng cảnh cáo rồi mà vẫn còn không chịu tỉnh ngộ. Về sau ngẫm lại cũng không đúng, trong văn phòng của anh, mà Trang Lâm lại dám không khách khí với Hinh như thế, huống chi Trang Lâm lại cũng ở Diêm trang. Nếu cô ta cứ kiêu ngạo vậy, thì mọi việc sớm muộn sẽ rối tung lên. Hôm nay Hinh nhi không thích đến công ty, nói không chừng là do buổi tối ở Diêm trang nhìn thấy sắc mặt của Trang Lâm, lại không muốn ban ngày đến công ty cũng thấy cô ta.”
“Cái gì mà yêu say đắm? Trang Lâm dám làm loạn như vậy! Đáng giận, dám lên mặt với Hinh nhi, không giáo huấn cô ta thì nỗi hận trong lòng ta không vơi được!” Diêm Tính Nghiêu oán hận đập lên bàn. Lòng anh chỉ có Hinh nhi, bởi vậy chưa từng lưu ý những phụ nữ quanh m