
cho kết tinh tình yêu của bọn họ là được.
Anh nhẹ nhàng đặt cô trên giường mềm mại, cả người vòng ra phía sau cô, dĩ nhiên phần tượng trưng nam tính để ở nơi hoa tâm non mềm của cô. Dục vọng nhanh chóng đốt cháy cả hai người, anh đặt từng nụ hôn lên tấm lưng trắng nõn của cô.
Hai tay dao động trên những đường cong lung linh xinh đẹp, luồn về phía trước tìm kiếm, nắm lấy khối tròn kia, nhẹ nhàng xoa nắn sờ miết, mà lửa nóng dưới thân khiến cô không ngừng run rẩy, vặn vẹo thân mình, thần kinh căng thẳng.
“Hinh nhi…” Anh khẽ dao động thử đi vào nơi tư mật của cô, đại chường như mang theo ma lực, làm cô thở dồn dập.
“A… Nghiêu…” Thì thào rên lên, bất lực kháng nghị, cô đem thân mình áp sát vào anh, khát vọng tràn ngập.
Cảm nhận được di chuyển của cô, anh lập tức nhẹ nhàng xâm nhập, nhưng tay vẫn bào vệ bụng cô, sợ mình quá cuồng nhiệt sẽ làm cô đau.
Vương Ninh Hinh nhắm hai mắt lại, hô hấp càng lúc càng khó khăn, cảm thụ dục vọng cháy không ngừng trong cơ thể, đốt cháy sạch lý trí của cô
“Cảm nhận anh… Hinh nhi…” Động tác nhanh hơn khiến thân hình cô cũng vặn vẹo theo, tay anh trực tiếp nắm lấy nụ hoa của cô, nhẹ nhàng miết, tạo ra một khoái cảm khác, khiến cô cơ hồ kêu to thành tiếng.
Mồ hôi trên trán chảy xuống, vừa phát tiết dục vọng, nhưng cũng dùng lực khắc chế mình không được thô bạo. Một lần lại một lần nữa, anh gieo mầm móng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, khoái cảm được phóng thích làm cả hai đều run lên…
Thỏa mãn cười, anh ôm lấy lão bà thân ái tiến vào mộng đẹp, hưởng thụ thời khắc yên bình nhất.
Cửa phòng không hề báo trước một tiếng liền bị đầy ra, trong thư phòng viên quản lý Vương thị cũng tự động biết hôm nay tạm dừng bàn bạc.
“Tan làm!” Diêm Tính Nghiêu tuyên bố.
“Nghiêu, chúng em còn phải…” Vương Ninh Hinh không nhịn được lên tiếng kháng nghị.
Vương Ninh Hinh là đứa con duy nhất của vợ chồng Vương thị, từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành người thừa kế. Tuy cô là phụ nữ, nhưng sự thông mình tài trí lại không hề thua kém đàn ông. Khi ở Pháp, cô đã quản lý một chi nhánh của Vương thị ở đó, công việc hoàn thành tốt làm cho quản lý trưởng của Vương thị cũng phải tâm phục khẩu phục.
Quay về Đài Loan, vì Diêm Tính Nghiêu không để cô đi làm, cô đành điều khiển sự vụ của công ty qua điện thoại, dẫu vậy cuối tuần cô vẫn phải đến công ty để nghe quản lý báo cáo tình hình.
Nhưng từ sau khi mang thai, Diêm Tính Nghiêu liền cấm cô sử dụng máy tính, cũng quy định ở không có anh đi cùng thì không được rời khỏi Diêm trang. Cô biết tất cả hành vi của anh cũng chỉ là vì lo lắng cho sức khỏe của cục cưng, nhưng cô cũng không muốn cha phải mệt mỏi, cho nên mỗi tuần đều thu xếp họp tại Diêm trang.
Nhưng anh vẫn có chuyện để nói, quy định mỗi lần họp không được quá một tiếng, thậm chí đến gần ngày sinh còn rút lại chỉ còn nửa tiếng, Nhưng bây giờ cô đã sinh xong rồi, anh lại vẫn còn bá đạo ép buộc cô như thế.
“Em còn đang ở cữ, nghỉ ngơi là quan trọng.” Anh không tha, phản bác nói. Con ngươi đen lanh lợi quét về mọi người trong thư phòng.
“Đúng đúng đúng, tổng giám đốc Diêm nói rất có lý, phó giám đốc nên nghỉ ngơi. Dù sao không bàn chuyện này cũng không sao, việc nhỏ này chúng tôi có thể tự giải quyết, có vấn đề sẽ xin ý kiến của chủ tịch sau. Chúng tôi không quấy rầy nữa.”
Quản lý trưởng của Vương thị cùng những người khác như nhận được thánh chỉ, vội vàng thu thập giấy tờ, nối đuôi nhau ra khỏi thư phòng, quay về công ty.
Không đến một phút sau, thư phòng lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai vợ chồng bọn họ.
“Bọn họ thật thức thời!” Diêm Tính Nghiêu hừ một tiếng, khom người ôm lấy Vương Ninh Hinh.
Vương Ninh Hinh sau khi sinh con, dáng người liền lập tức khôi phục lại vẻ thon thả ban đầu, nhưng Diêm Tính Nghiêu lại không thể thích ứng, còn ra lệnh cho phòng bếp nấu các loại thuốc bổ, xem có thể thừa cơ bồi bổ hay không, mà Vương Ninh Hinh thì lại mang số khổ, không có lấy một tác dụng nào.
“Ác độc!” Cô nhéo cái mũi cao thẳng của anh, trừng phạt anh tội không phân biệt phải trái. “Người ta ở cữ hơn 45 ngày rồi, cũng sinh con được hơn hai tháng. Anh có biết ở Đài Loan có bao nhiêu phụ nữ phải làm việc không? Nếu trong lúc ở cữ, đều không thể làm việc quá một giờ, thì liệu có ông chủ nào tuyển nhân viên nữ không?”
“Sợ cái gì? Chẳng lẽ anh không nuôi nổi vợ mình sao?” Anh bế cô thong dong đi về phòng ngủ, Tiểu Dương Dương đói khát đang chờ mẹ nó cho ăn a!
Đến phòng ngủ, cô nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi vòng tay ôm ấp của chồng, ôm lấy con, lập tức cởi bỏ phần áo trước ngực.
Tiểu Dương Dương luôn thèm ăn, ngậm cả đầu vú của mẹ ra sức mà mút. Vương Ninh Hinh tràn đầy yêu thương chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho con, rồi mới nói sang chuyện khác: “Đoạn Chi đính hôn với A Phi anh có định tặng quà gì cho họ không?” Cô nghiêng đầu cúi xuống, “Đính hôn lại đến kết hôn, sau này sẽ không thể nhìn thấy Đoạn Chi nữa, ngẫm lại thật sự đáng tiếc a!”
“Em không cần phải lo đến quà tặng, cũng không cần luyến tiếc Đoạn Chi.” Nhìn cành ấm áp này, đáy lòng Diêm Tính Nghiêu kích động một trận, đẹp quá! Đó là ki