
ều thê yêu tử của anh. Có điều… nhìn bầu ngực trắng nõn đẫy đà kia, anh lại rung động, nhưng mỹ vị này, giờ phút này lại chỉ có con anh độc hưởng, ngay cả quyền kháng nghị anh cũng không có.
“Vì sao?”
“Bởi vì A Phi không yêu Đoạn Chi, bởi vì hai người họ không hợp nhau. Em chẳng phải cũng đã thấy giữa họ một chút tình cảm cũng không có rồi đấy sao?” Anh và A Duy đều nhìn ra điểm này, người A Phi yêu là người anh luôn miệng mắng ác nữ, không phải là Đoạn Chi dịu dàng hiền thục kia.
“Nhưng mà… Đoạn Chi vì ngày đính hôn mà mất rất nhiêu tâm huyết, còn hẹn em ngày mai đi bách hóa…”
“Người đàn ông không yêu mình, chẳng lẽ cô ấy không nhận ra, không có cảm giác sao?” Hơn nữa A Phi là người thẳng tanh, căn bản không bao giờ giả bộ cả. “Nếu Đoạn Chi không nhìn ra điều này, như vậy cô ấy cũng không xứng với A Phi, việc kết hôn là không thể!”
“Nhưng…” Cô còn muốn nói thêm gì đó.
“Không nhưng gì hết, bọn họ đều đã hai mươi mấy tuổi, là người trưởng thành rồi, có quyền quyết định mình phải làm gì, bọn họ đã quyết, ai cũng không thể thay đổi, chúng ta lo lắng cũng vô dụng.”
Hinh nhi là của anh, anh không muốn để chuyện của người khác chiếm hết tâm tư cô, sau khi con ăn no, anh liền ôm thằng bé ra ngoài, đưa cho bảo mẫu chờ ở cửa phòng, rồi khóa cửa lại đi đến bên cạnh vợ yêu. Đã nhịn hai tháng rồi, anh nhớ Hinh nhi của anh.
“Vợ yêu, anh thấy bây giờ lòng em chỉ có Tiểu Dương Dương, chẳng để ý đến chồng yêu của em nữa…”
Lại thế nữa! Vương Ninh Hinh thầm kêu.
Nhìn bộ dáng tràn đầy hạnh phúc kia của Đoạn Chi, Vương Ninh Hinh không thể nói nên lời, vẫn cùng cô đi đến hiệu bách hóa. Hiện tại chỉ cầu mong Nghiêu đã nhầm lẫn, nhưng cô cũng biết khả năng này là rất nhỏ, dù sao Nghiêu với A Phi cũng là bạn bè từ trung học.
“Ninh Hinh, đi lâu như thế rồi, chúng ta đến quán café kia nghỉ được không? Nghe nói bánh ngọt ở đó rất nổi tiếng.”
“Tốt! Lâu lắm không đi dạo phố, mới đi vài bước đã thấy mệt rồi…”
“Cẩn thận!”
Đoạn Chi đẩy Vương Ninh Hinh ra, không cẩn thận bị một người phụ nữ từ trong quán café lao ra đụng vào.
“Đứng lại, không được trốn!” Người phụ nữ kia muốn ngăn chiếc xe lại, thì một người đàn ông đuổi theo phía sau. Người đàn ông bắt lấy tay người phụ nữ, sau đó là một nụ hôn cuồng nhiệt.
Còn tưởng rằng là cảnh bắt cướp, thì ra là ghen tuông! Người xem bên đường thầm nghĩ. Cũng là người xem, nhưng sắc mặt Đoạn Chi lại trắng bệch.
Người phụ nữ trả lại cho người đàn ông một cái tát, nhưng anh ta cũng không cam lòng, giữ chặt cô kia lại hôn mãnh liệt thêm một lần nữa, rồi hai người mới lên xe rời đi.
“Đoạn Chi…” Vương Ninh Hinh không biết nên an ủi cô như thế nào.
“Tôi không sao, không có việc gì…” Miệng nói không có việc gì, nhưng hơi nước lại nhanh chóng đọng lại trên mắt cô. Cả người như mất hồn, không tự chủ bước đi. Thân thể cô quá mệt mỏi đến nỗi quên cả sự xấu hổ trong lòng, thì ra không phải trời sinh anh vô tình, mà bởi vì người anh cần không phải là cô.
“Đoạn Chi!” Không thể nhìn được Đoạn Chi hồn bay phách tán như vậy, cô liền kéo Đoạn Chi đến ghế đá bên lề đường. “Nơi này vắng vẻ, không có người ngoài, đừng để khổ sở trong lòng, hãy khóc hết ra đi.”
“Tôi…” Vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống như mưa, “Vốn đã nhát gan, lại hay bị bạn bè ức hiếp. Bởi vậy nguyện vọng lớn nhất của tôi là có thể tìm được một người đàn ông mạnh mẽ để có thể dựa vào, có thể cho an toàn trong cánh tay của anh ấy, chỉ cần hạnh phúc đơn giản như vậy thôi. Tôi vẫn nghĩ người đó sẽ là Phi thiếu gia…
Kỳ thật… tôi biết Phi thiếu gia không yêu tôi, nhưng là anh ấy chọn tôi, như vậy không phải là anh ấy cũng có hảo cảm với tôi sao? Dù sao không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể giống cô, được thiếu gia yêu thương hết mực, tôi vẫn tưởng rằng chỉ cần đối tốt với anh ấy, một thời gian, Phi thiếu gia sẽ cảm động. Ít nhất… mỗi khi anh ấy làm tôi thất vọng, tôi đều nói vậy với mình, tự tạo động lực ình.”
Vương Ninh Hinh nhắm mắt lại, “Vậy cô vẫn muốn tiếp tục sao?”
“Không thể…” Cô ảm đạm nói: “Nhìn vẻ mặt Phi thiếu gia khi đuổi theo vị tiểu thư kia, rất giống dáng vẻ khi thiểu gia ở cùng cô, tôi biết có tiếp tục kiên trì cũng vô dụng, cho nên… A……” Tiếng thét chói tai vang lên, Vương Ninh Hinh cả kinh, vội quay đầu lại.
Không biết từ lúc nào đã có bốn tên đàn ông che mặt vây quanh, lập tức xông về phía các cô, Vương Ninh Hinh và Đoạn Chi không kịp phản ứng, bị bọn họ bắt được.
“A!” Đoạn Chi vẫn thét chói tai không ngừng, tiếng thét chói tai làm mấy tên kia lo sợ, một gã giữa mắt có vết sẹo liền ra tay, đánh ngã Đoạn Chi.
“Dừng tay, không được đánh cô ấy!” Hai tay bị khống chế, Vương Ninh Hinh càng không ngừng giãy giụa, sắc mặt trắng bệch. “Các ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?”
“Làm gì à? Đương nhiên là bắt cóc, còn có thể là gì khác nữa!” Gã đàn ông che mặt viết lại một tờ giấy để lại trên mặt Đoạn Chi, lập tức đưa Vương Ninh Hinh lên một chiếc xe hơi màu đen, nghênh ngang rời đi.
“Đoạn Chi…”
“Ninh Hinh!” Hai gò má bị đánh đến sưng đỏ, miệng phun tơ máu, Đoạn Chi chỉ kịp nhìn theo chiếc xe kêu to….
Cửa phòng tổng