ng thích ăn cứng nên đành kiên nhẫn từng chút một dỗ dành cậu.
“Có phải gần đây sức ép công việc quá lớn khiến cậu mệt mỏi, vậy ngày mai tôi sẽ bàn giao công việc trong công ty sau đó chúng ta đi chơi được không? Cậu muốn đi du lịch trong nước hay ra nước ngoài?”
Dương Quân Nhiên lắc đầu, áp lực công việc vẫn trong phạm vi cậu có thể thừa nhận. Hơn nữa thời gian gần đây các dự án của NGS đang rầm rộ triển khai, thân là người đứng đầu, Lý Thần Vũ đang bận đến tối mắt tối mũi, làm sao có thời gian đi du lịch.
[Có người khiến tôi tức giận.'> Dương Quân Nhiên rốt cuộc mềm lòng, không muốn làm Lý Thần Vũ lo lắng.
“Là ai?” Lý Thần Vũ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, buông xuống lo lắng, chỉ cần không phải cậu bị bệnh thì tốt rồi.
Dương Quân Nhiên lại im lặng, an tĩnh ghé vào bên người Lý Thần Vũ. Hắn giống như vì đợi lâu liền nghĩ cậu đã ngủ, nhẹ nhàng xoay người đặt cậu nằm lại trên giường. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, bàn tay như có như không ở trên khuôn mặt cậu khe khẽ vuốt ve, bất chợt chạm đến môi cậu. Đầu ngón tay di chuyển dọc viền môi mang theo chút tê ngứa, hắn chậm rãi đặt xuống một nụ hôn. Cảm giác không giống như buổi tối mất điện ngày đó, có chút gấp gáp, có chút tùy hứng, có chút hoang đường, nụ hôn này thật chậm mà miên man, cảm xúc cùng nhiệt độ càng lúc càng tăng, ngọt ngào mà cay đắng, xen lẫn một chút nước mắt mằn mặn. Cậu hé miệng, giống như trước đáp lại nụ hôn của hắn. Trong bóng đêm, âm thanh môi lưỡi giao triền trở nên đặc biệt rõ ràng.
“Không nghĩ tới cậu thế nhưng lại giả vờ ngủ.” Lý Thân Vũ hừ lạnh.
[Tôi chưa từng nói tôi đã ngủ, hiểu nhầm là lỗi của anh. Hơn nữa chính anh mới là kẻ đáng khinh, lợi dụng lúc tôi ngủ mà hôn trộm.'> Dương Quân Nhiên mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận mắng Lý Thần Vũ.
“Còn không biết ai khi nãy đáp lại thực nhiệt tình nha.” Lý Thần Vũ cười nhẹ, cưng chiều hôn trên trán Dương Quân Nhiên, tâm tình bỗng trở nên đặc biệt tốt ngồi trở dậy muốn đi tắm.
[Vì cái gì hôn tôi?'>
“Vì yêu nên mới hôn.” Lý Thần Vũ thực tự nhiên đáp, khiến cậu mặt mũi thoáng chốc đỏ bừng, chẳng lẽ hắn không phải thực sự không có cảm giác với mình?
[Vậy còn Vu Hải Lệ?'>
Lý Thần Vũ cứng đờ người, nhìn 3 chứ Vu Hải Lệ đặc biệt chói mắt kia, hắn biết cậu đã nhìn thấy cảnh tượng lúc chiều nay.
Chương 26: Tỏ Tình Và Cầu Hôn
“Tiểu Nhiên,” Lý Thần Vũ thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng đau đớn cùng tự trách. Hắn lại sai một lần nữa, đáng lý hắn nên đem mọi chuyện cùng tình cảm của chính mình nói rõ ràng cho Tiểu Nhiên nghe từ trước, như vậy sẽ không có hiểu lầm, càng không làm cậu đau lòng đến mức này. Hắn tiến lại giường, cầm lấy tay cậu, đem mười ngón đan vào nhau, nắm lại thật chặt. “Em nghe cho rõ, tình cảm trong lòng tôi, Lý Thần Vũ này chính là yêu em, ngoại trừ em không còn ai khác.”Dương Quân Nhiên trừng lớn mắt, cậu không nghe nhầm phải không, hắn nói hắn yêu cậu… Suy nghĩ trong đầu vốn đang rối loạn đột nhiên giống như toàn bộ bị đình chỉ, cậu bị bất ngờ đến không kịp phản ứng. Vốn là đang giãy giụa thống khổ, vốn đang quay cuồng với suy nghĩ nên níu kéo hắn hay buông tha, vốn một mực đinh ninh hắn đối cậu không hề có tình cảm nào khác ngoài tình bạn, thì hắn lại nói yêu cậu. Đây là chân thực hay ảo mộng, nếu là một giấc mơ thì vì sao cảm giác mười ngón tay ở một chỗ gắt gao bện chặt lại thực rõ ràng, nhưng nếu là thực thì vì sao những lời hắn nói lại giống như một giấc mơ cậu vẫn hằng khao khát?
“Tiểu Nhiên, anh xin lỗi vì đã khiến em chứng kiến cảnh tượng không tốt kia nhưng anh với Vu Hải Lệ ngoài quan hệ bạn bè thì không còn gì hết. Em tin anh được không?”
Dương Quân Nhiên khẽ gật đầu, [Được, em tin anh.'> Hắn và cậu đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí sinh tử cũng cùng nhau vượt qua. Thời gian dù không bao lâu nhưng đã đủ để họ tín niệm và không dối gạt nhau. Hắn có thể lựa chọn không nói nhưng sẽ không chọn nói dối cậu.
“Chỉ cần em tin anh là được rồi, đến thời điểm cần thiết, anh sẽ nói cho em biết toàn bộ sự thật.” Lý Thần Vũ mỉm cười, xoay người bước vào nhà tắm, lần này không hề quay lại lần nữa.
Quan hệ trong thoáng chốc được xác lập khiến những hành động thân mật ngày càng có xu hướng tăng lên. Dương Quân Nhiên phát hiện Lý Thần Vũ bên ngoài anh tuấn phi phàm bên trong thực ra lại là một gã đại lưu manh. Hắn thân là Tổng tài, công việc luôn luôn ngập đầu nhưng chỉ cần có chút rảnh rỗi liền chạy sang chỗ cậu, nhẹ thì ôm ôm thân thân, nặng thì trực tiếp giở trò, đem cậu ra sờ sờ lần lần thuận tiện hôn hôn môi nhỏ của cậu. Hắn thậm chí không biết xấu hổ quang minh chính đại nói lý do cực kỳ nghiêm túc.
“Anh đây là đang bồi dưỡng tình cảm, là việc cần thiết nhất định phải tiến hành.”
Dương Quân Nhiên bĩu môi, dù cậu cũng hơi thích, được rồi là rất thích nhưng cũng phải xem trường hợp chứ, đang tập trung cao độ lại bị hắn lôi kéo chơi trò hôn nhẹ, cậu sau đó sẽ không thể tập trung nổi, hơn nữa cậu còn chưa đồng ý cho hắn hôn đâu.
“Tiểu Nhiên.”
Đó, tên đại sắc lang kia thật thiêng, nhắc đến liền thấy, đúng là thắp hương muỗi cũng lên, nhưng sắc mặt của hắn hình
