Old school Swatch Watches
Người yêu của ác ma

Người yêu của ác ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 9.00/10/355 lượt.

giá trị của hạnh phúc,phải bị lừa dối,phản bội thì mới thấy cái giá của niềm tin…. Và phải biết thứ tha thì hạnh phúc mới trọn vẹn”

Sáng hôm sau…

Ngủ một giấc dậy,nó chào bình minh ngày mới bằng một cái vươn vai đầy hứng khởi,hôm nay,nó đi chơi cùng Bảo Quân.Hôm qua nghĩ lại nó cũng thấy mình hơi quá đáng.Dù sao hắn cũng giúp em nó mà,là tại nó nghĩ quá nhiều thôi,chẳng phải đã hứa là sẽ tin hắn sao?

.

.

.

Nó vui vẻ ra khỏi nhà và đến công viên trước định trên đường đi tiện mua cái gì đó coi như quà xin lỗi hắn.Lượn lờ qua mấy hàng nó vẫn chả chọn được gì….Trời ạ,biết mua gì cho hắn bây giờ,cái tên đó,ai mà biết hăn thích gì chứ? Mà cũng có thấy hắn thiếu gì đâu.Nghĩ lại mới thấy dường như nó chả biết gì về hắn ngoài một cái tên,khuôn mặt,hồ sơ lí lịch trên giấy tờ,và hắn là một play boy chính hiệu…đến hắn thích cái gì nó cũng không biêt nữa………haizzzz….sao nó lại có thể vô tâm như thế chứ nhỉ?

Đang đi lững thững trên đường,bỗng nó thấy đằng sau mình đâu nhói…xung quang bỗng nhiên trở nên tối đen.

>>>>>o0o<<<<<

Nó nặng nề mở mắt…hình ảnh xung quanh nhòe nhoẹt thành những hình thù kì dị nhưng rồi cũng rõ nét dần…

Sao ồn ào quá vậy?……nó đang ở đâu? Sao đau đầu quá thề

Lục lọi lại trí nhớ của mình,chỉ nhớ được rằng nó,có lẽ đã bị đáng và ngất đi,sau đó thì chắc được đưa về đây chăng? Vậy là nó bị bắt cóc à,mà ai bắt mới được chứ?

Bỗng một tên đá nó làm nó bật lên tiếng kêu khe khẽ

-Chị hai,con nhỏ tỉnh rồi-một tên lên tiếng

Chị hai? Là ai vậy? Sao tay chân nó vướng víu thế này,bị trói à? Hay chưa? Xem ra bà chị hai này không hề có tí thiện cảm nào với nó đây mà.

Một thân ảnh nhẹ nhàng bước đến gần nó,túm tóc nó giật mạnh mặt nơ ngẩng lên

-Nhớ tao không cưng?

Quên sao được chứ,cái khuôn mặt ấy,giọng nói ấy

-Mai Khôi-nó lên tiếng.

-Ra là cưng vẫn còn nhớ chị à? Tốt lắm.Tưởng cưng quên chị rồi chứ-cô ả nhếch mép.

Ả đưa mặt gần sát lại nó,rít lên

-Nhìn thấy cái gì đây không,cô em?

Nó mở to mắt nhìn lên khuôn mặt đẹp của bà chị,dù đã được che đi khá khéo bằng phấn nhưng ở trên má vẫn còn vết sẹo mờ…

-Sao chị…?-Chưa kịp nói hết câu thì CHÁT – nó đã lãnh trọn cái tát của Mai Khôi,bên má nó bỏng rát

-Tại mày,tất cả là tại mày con đ*.Mày đã cướp những thứ vốn là của tao.Vì mày mà hắn đã tặng tao vết sẹo này,bây giờ tao sẽ giết mày.

Mai Khôi đôi mắt vằn đỏ máu,lấy hai tay bóp cổ nó,gương mặt nó từ đỏ bừng chuyển sang tái xám dần lại,hơi thở khó khăn đứt quãng.Đến khi nơ như sắp lả đi thì bỗng nhiên lực siết tay lỏng ra,nó cố hớp mấy ngụm không khí,nó ho sặc sụa…

Mai Khôi đứng thẳng lên nhìn nó đầy khinh miệt

-Không,nếu giết mày thì dễ dàng cho mày quá. Đó không phải là phong cách của Mai Khôi này.Dù có chết thì tao cũng khiến mày chết không toàn thây,dám đụng tới tao ư? Nhìn lại xem mình là ai đi.

Ả quay gót ngồi vào chiếc ghế sofa,gác chân lên làm cái váy vốn đã thiếu thốn nay gần như hoàn toàn biến mất sau cặp giò của ả.Với tay lấy một lon bia,ả nhâm nhi

Nhìn Mai Khôi nó tự hỏi mình đã làm gì đụng tới ả? Tất nhiên là không. Còn vết sẹo kia,là ai tặng ả mà ả gặp nó đòi nợ chứ? Không lẽ là….không đâu,chắc không phải hắn đâu-nó cố tình phủ nhận,hắn nói là đã giải quyết xong với ả này rồi mà.Nó tin hắn.

Mai Khôi nhấp ngụm bia,đều đều lên tiếng

-Hắn vốn ghét nhất là người khác đụng vào đồ của mình….-cười lạnh-vậy hắn sẽ phản ứng thế nào nếu biết búp bê của mình không còn nguyên vẹn nhỉ?

Nó bắt đầu thấy ớn lạnh sống lưng,không khó để nhận ra ẩn ý của ả trong câu nói kia,vậy “hắn” mà ả nói tới thật sự Bảo Quân sao?

Nó liếc nhìn xung quang căn phòng,cửa chính chắc chắn là khóa rồi,cửa sổ đóng kín,buông rèm,trong phòng mấy tên đầu trâu mặt ngựa đang đưng quanh Mai Khôi,còn nó,tay chân bị trói chặt vào ghế,đến cử động còn không nổi chứ nói gì đến việc thoát khỏi chỗ này để mà đi tìm Bảo Quân chờ giải thích kia chứ

Nhìn gương mặt đã có phần tái đi của nó,Mai Khôi nhếch mép cười đắc ý,ả khẽ ra hiệu với tên đứng bên cạnh,gã cùng vài tên khác bắt đầu tiến lại nó.

-Mấy người,biến ra chỗ khác không tôi la lên bây giờ

-Cưng có la lên thì cũng chả ai nghe đâu,tốt nhất là cưng nên ngoan ngoãn đi,bọn anh sẽ nhẹ nhàng-1 tên vuốt mặt nó kèm theo sau đó là một tràng cười man rợ.

Mai Khôi đứng lên ra lệnh

-Bọn mày làm cho gọn vào,rồi chị sẽ có thưởng-hất mặt về phía một tên-nhớ chụp ảnh rồi đem đến cho chị,bây giờ chị có việc phải đi trước.

Ả liếc xéo nó thêm cái nữa rồi bỏ đi.Mấy tên bắt đầu xúm lại nó.Nó hét lên

-Mấy người tránh xa tôi ra.

Đáp lại nó chỉ là những tiếng cười khả ố,man rợ…

XOẸT-tiếng xé vải vang lên

Thế là hết,hết thật rồi,nước mắt nó bắt đầu chảy ra,nó cắn chặt môi để không bật lên tiếng khóc….

RẦM-tiếng đạp cửa vang lên làm lũ kia dừng những động tác ******* của mình lại,quay ra phía cửa.Đứng trước cửa là một anh chàng với ánh nhìn tóe lửa và nắm tay siết chặt.

Một tên khệnh khạng lên tiếng.

-Mày là thằng nào mà dám vào phá đám chuyện tốt của bọn ông?

-….

Một tên khác lại nói

-Thôi,nể tình chú em mặt mũi sáng sủa,ngồi đấy đợi đi,lúc nào bọn anh chơi xong thì sẽ cho chú mày h