Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người yêu của ác ma

Người yêu của ác ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 9.00/10/352 lượt.

mình muốn vuốt nhẹ chỗ sưng ấy…cánh tay vô thức đưa lên nhưng dừng lại giữa không trung…chơi vơi….rồi hắn thở dài…lại bỏ tay xuống

Bảo Anh hướng mắt nhìn bầu trời cao xanh bên ngoài…những đám mây hờ hững trôi dường như không hề bận tâm gì đến sự đời… Hình ảnh những khuôn mặt những tên đầu trâu mặt ngựa gớm ghiếc kia chợt lần lượt hiện qua đầu nó đầy rõ nét…kèm theo đó là những tiếng cười man dại của chúng vang lên văng vẳng….và câu nói của Nhật Huy như xoáy sâu vào tim nó “Cậu có thật sự tin tưởng hắn không?”

Phải chính nó cũng tự hỏi chính mình liệu có thật sự tin con người kia hay không? Liệu lòng tin của nó dành cho hắn có đủ để chấp nhận lời giải thích mà hắn sẽ đưa ra hay không? Nó nghi ngờ về chính lòng tin của bản thân… nói thật ra,nó sợ…sợ rằng mình sẽ không tin hắn,sợ hắn sẽ không cho mình được lời giải thích thỏa đáng,sợ rằng hắn sẽ không giải thích….vậy nên nó không dám hỏi…Niềm tin của nó với hắn như quả cầu pha lê đẹp nhưng mỏng manh dễ vỡ…nó không muốn tự mình làm vỡ nó để rồi các mảnh vỡ găm vào tim…đau nhói…

-Không sao chứ?-Bảo Quân lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

-Uhm…không sao-nó gật nhẹ

Lại im lặng.

Một bức tường vô hình dường như được dựng lên giữa hai ngườ…ngồi ngay cạnh nhau như hình như lại chẳng biết nói gì với nhau cả…hoặc cả hai đều không dám nói sợ đánh mất điều gì đó mơ hồ nhưn vô cùng quan trọng…

.

.

.

-Em không có gì để nói với tôi sao?-Bảo Quân tiếp tục

Nó quay ra nhìn hắn….

-Tôi đã hứa là sẽ tin tưởng anh,vậy nên tôi sẽ tin tưởng…hãy nói tôi biết mọi chuyện khi nào anh thấy thoải mái và cần phải nói.

-….

Bỗng điện thoại của hắn reo vang,hắn nghe rồi đứng dậy khỏi ghế

-Xin lỗi,tôi có việc gấp phải đi,em nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé.

Nói rồi hắn đứng lên quay đi…

“Bảo Quân …. Tôi đã lựa chọn trốn chạy,không đối mặt với sự thật mà tiếp tục tin anh dù có hơi mù quáng…hi vọng rằng tôi niềm tin của tôi không bị phản bội và cảm giác xấu này của tôi là sai…. Đừng làm tôi thất vọng,hãy cho tôi thấy mình đã lựa chọn đúng”-nó nhìn bóng Bảo Quân khuất dần sau cánh cửa thầm nghĩ.

>>>>>o0o<<<<<

Khép cánh cửa phòng bệnh lại,Bảo Quân mệt mỏi đứng tựa vào tường,cô nàng đã lựa chọn tin hắn,đáng lẽ hắn phải thấy vui mới phải chứ? Tại sao lại thấy bất lực như thế này? Bất lực với chính mình….Cô nàng đã tin hắn vô điều kiện nhưng đúng như Nhật Huy nói những gì hắn mang lại cho nó chỉ là những vết thương chồng chất.

Hắn đấm mạnh vào tường khi nghĩ đến cảnh nó bị ức hiếp mà hắn chẳng thể làm gì,chỉ trơ mắt đứng nhìn người khác băt nạt nó rồi lải để tuột tay cho người khác cứu nó….Khốn thật….hắn thấy mình thật vô dụng….cô nàng ở bên cạnh hắn chẳng hề được an toàn vậy mà vẫn tin hắn…Tên Nhật Huy đó nói đúng,hắn đến thật sự đến người mình yêu còn không bảo vệ được thì liệu hắn còn có thể làm gì?

….Nhưng buông tay cô ấy à? Đừng hòng…

Đúng lúc ấy,Nhật Huy đi lại,Bảo Quân bỗng nhiên thụi mạnh một cú vào bụng cậu

-Đây là tôi trả nợ cú hôm trước-hắn nói đều đều-và đừng nghĩ rằng tôi nhường cô ấy cho cậu,tôi chỉ nhờ cậu trông chừng cô ấy hộ tôi một thời gian thôi,con nhỏ đó cứ rời mắt ra khỏi là y như rằng dính vào rắc rối.

Nhật Huy đứng dậy,cười

-Đừng dậy đời tôi,cậu nên về dạy dỗ lại người của mình đi thì hơn.

-….

Bảo Quân đi lướt qua hắn….

“Bảo Anh,dù bất kì chuyện gì xảy ra thì cũng hãy tiếp tục tin tôi được không?

Tin tôi ngay cả khi tôi đập tan niềm tin em dành cho tôi?”

>>>>>o0o<<<<<

Sáng hôm sau,kiểm tra tổng quan xong nó được cho xuất viện.Nhật Huy nhận đưa nó về…

Không thấy hắn đâu cả…-thở dài-… lại bận gì sao?

Mệt mỏi do mới ốm dậy cộng với suy nghĩ nhiều làm nó không nhận ra thái độ của cô em mình với Nhật Huy trở nên khác hẳn.Cô nàng luôn lẩn tránh khi thấy xuất hiện cậu.

-Cảm ơn cậu nhé,Nhật Huy.-nó cười đầy mệt mỏi khi về đến nhà

-Không có gì,nghỉ sớm đi.

.

.

.

Mấy ngày trôi qua sức khỏe nó hồi phục hoàn toàn nhưng sự bất an cũng ngày càng tăng lên.Suốt từ hôm ấy Bảo Quân không hề gọi điện hay nhắn tin cho nó,gọi điện cũng không thèm thưa trong khi đó hắn lại có vẻ chủ động tiếp cận Tuyết Ly nhiều hơn.Con bé suốt ngày ra rả về Bảo Quân làm nó thật sự khó chịu.Linh cảm xấu ấy càng ngày càng sâu sắc….nó lờ mờ đoán ra đã có chuyện gì đó…nhưng là gì mới được chứ?

Nếu muốn chia tay,thì hắn cũng sẽ nói thẳng chứ không bao giờ chơi trò Love in silence như thế này,hắn rất quân tử,không bao giờ chơi bẩn-đây không phải là phong cách của Vương Bảo Quân.

Chẳng phải đac nói là tin hắn sao? Lại nghĩ linh tinh nữa rồi-nó lắc nhẹ đầu xua đi ý nghĩ không hay.Mở cửa sổ để ánh nắng hắt vào nhà.Nó ngắm nhìn tia nắng xuyên qua tán cây nhảy nhót trên bậu cửa sổ của nó,tâm trạng khá lên một chút.

“1 new message”

Bên trong là một tấm ảnh Bảo Quân đang ôm hôn một cô nàng tóc dài và đương nhiên là không phải nó,cùng với chú thích bên dưới

“Muốn biết rõ khuôn mặt thật của hắn thì đến ngay khách sạn XXX số phòng 124”

Số lạ,lại gì nữa đây?

Liệu có nên đến không?Nếu đến thì chẳng phải là không tin hắn sao? Nếu không đến thì cái tin nhắn kia giải thích làm sao?Liệu ng