pacman, rainbows, and roller s
Người yêu của ác ma

Người yêu của ác ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323545

Bình chọn: 9.00/10/354 lượt.

ười nhắn cái tin kia có nói thật không?Hay là muốn chơi nó? Những ý nghĩ giữa đi và không đi chồng chất trong đầu nó,nửa thì nó muốn đi xem thực hư thế nào,nửa thì lại sợ khi biết được sự thật thì sẽ phải thất vọng…

Nó đi loanh quang khắp phòng nhìn đến muốn rách bức ảnh ra và đọc tới hàng trăm lần dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Cuối cũng có vớ lấy chiếc áo khoác và chạy ra khỏi nhà…nếu hắn thật sự trong sạch thì cây ngay không sợ chết đứng,nó sẽ xin lỗi hắn sau

>>>>>o0o<<<<

Trước cửa phòng 124

Nó đứng trước cửa căn phòng…ngập ngừng không biết có nên vào hay không,có điều gì đó mách bảo nó rằng bên trong có thứ gì đó mà nó không nên xem,nếu nhìn thấy thì nó sẽ mất đi thứ gì đó thật quan trọng.Tim nó đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Cố ghìm cảm giác bất an xuống,nó đẩy cửa vào

Xoạch

Cánh cửa bật mở.

Nó đứng ngây người…trơ mắt nhìn hai con người trên giường kia….hàng loạt cảm xúc lướt qua nó trong một phần nghìn giây…kinh ngạc….đau khổ….tuyệt vọng…tất cả đến làm quá nhanh làm nó thật sự không phản ứng nổi

Nó dám tin vào mắt mình nữa…hai kẻ kia…một kẻ là người mà nó đã tin tưởng đến khi nó bước vào đây,còn kẻ còn lại là kẻ mà chỉ vài hôm trước đã muốn cho người làm nhục nó

Thật sự là tàn nhẫn mà

Hai kẻ không biết liêm sỉ ôm nhau trên giường trong tình trạng gần như lõa thể.Bọn chúng nhìn nó kinh ngạc rồi ả Mai Khôi đứng dậy quấn chiếc chăn quanh mình tiến lại chỗ nó,hét lên

-Bọn mày đâu,sao để con nhỏ này vào đây?

Ngay lập tức có vài tên tiến từ đâu ra nắm lấy tay nó,nhưng nó cũng chả bận tâm nữa rồi,ánh mắt nó nhìn như xoáy vào tên đang nằm trê giường đầy phẫn uất,bi phẫn…vậy ra đây là kẻ mà nó đã dành lòng tin cho ư? Mắt nó đúng là để cho chó ăn rồi.Bỗng nó mỉm cười chua chát

Làm sao nó lại quên hắn là Vương Bảo Quân nhỉ? Gì chứ? Chỉ là một thằng đểu không hơn.Hắn cũng nhìn nó chằm chẳm ánh mắt phức tạp nhưng tuyệt không hề có một tia nào gọi là ân hận hay muốn giải thích cả,chỉ đơn giản là nhìn xoáy vào nó.

-Mày thấy căn phòng này quen không,Bảo Anh?-giọng nhỏ Mai Khôi vang lên

Nó nhìn quanh phòng….

Ha,thì ra là phòng khách sạn lần trước mà tên khốn kiếp kia cùng ả mây mưa rồi gửi ảnh cho nó,biết chọn địa điểm quá nhỉ?

-Buông tôi ra-nó lạnh giọng

Mấy tên kia nhìn hắn.Hắn gật đầu

Nó đi lại gần chỗ hắn.Bây giờ nó chỉ cảm thấy bực mình và hận.Sự đau đớn vì bị phản bôi lòng tin,sự tuyệt vọng lên tới đỉnh điểm tất cả chỉ còn lại hận thù.Nó lại gần giường,thản nhiên giương mi nhìn hắn

-Có gì để giải thích không?

-…….

Nó nhắm mắt hít một hơi dài

Nó nhếch mép lấy côc nươc bên cạnh bàn và

Rào-cả cốc nước đổ lên đầu hắn

-Game over.Không ngờ khẩu vị của anh lại thấp vậy đấy Bảo Quân ạ.

Ánh mắt nó nhìn hắn vô cảm nếu có thì chỉ là sự khingh miệt đến lạnh lùng.

Nhỏ Mai Khôi ** lên

-Mày làm gì…

-Bà chị câm mồm đi,điếc tai quá-nó quay ra-không ai thèm giành với bà chị đâu,phục vụ hắn tốt đi,có khi hắn thích bà chị thật đấy.

Mắt ả long lên muốn nhảy xổ vào mà bóp chết nó,mặc kệ,nó cứ thế đi.Bảo Quân lắc đầu nên mấy tay bảo vệ biết ý để nó đi.

-Anh Quân….-ả xà vào lòng Bảo Quân nũng nịu-nó…

-Thôi nào người đẹp,em biết là anh không thích ai đụng vào đồ của anh mà,dù có là đồ cũ,mà bây giờ anh về với em rồi gì

-Em biết trước sau gì anh cũng về với em mà,nhưng mình đang vui mà nó đến phá hoại

-Vậy anh đền cho em nhé

-Hm

Nó nắm chặt bàn tay bước ra khỏi phòng…nó chạy đi thật nhanh…bao nhiêu sự tức giận phẫn uất trong kia chợt tan biến chỉ để lại nỗi đau tới xót lòng,tê tái

-Không được khoc,không việc gì phải khóc vì một thằng như hắn-nó tự nhủ

Nhưng nước mắt tự không ngừng chảy ra mà nó không biết làm sao cho ngừng được,nó rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng,nó không biết tin ai nữa…trời đang nắng cũng bỗng nhiên đổ mưa xối xả hòa cùng tâm trạng với nó,đau đớn quặn thắt,tê tái.hình ảnh hai kẻ kia cứ như đâm hàng loạt nhát dao vào tim nó,đau đến không thở nổi nữa,Nước mắt hòa cùng nước mưa mặn chát và xót xa

-Nhật Huy à…đón tôi..tôi đang ở…

Không thể như thế này ở đây được,không thể để họ nhìn thấy mình đau đớn-đó là tất cả những gì nó nghĩ được và nó nhớ đến Huy.

Cậu phóng xe như điên giữa trời mưa,nghe giọng cô nàng cậu biết chắc đã xảy ra gi đó,hình ảnh cô gái đứng ngước nhìn trời giữa con mưa to như muốn nhấn chìm cô sao thật cô đơn,xót xa làm người khác đau lòng.Cậu dừng xe bên nó,ôm nó vào lòng mặc cho mưa làm cả hai ướt nhẹp

-Tôi xin lỗi-Nhật Huy lên tiếng

-Đưa tôi ra …khỏi đây-nó nói trong tiếng nấc

Chiếc moto phóng đi giữa màn mưa dày…dần dần mất hút

“Liệu em còn có thể tin anh nữa không????????”

Trời tạnh mưa sau một hồi dai dẳng nhưng không có những ánh nắng ấm áp sau mưa,không xuất hiện cầu vồng rực rỡ.Bầu trời sau mưa vẫn chỉ là một màn ảm đạm với tầng tầng lớp lớp những đám mây dày,nặng nề như phủ kín tất cả,che đi những tia nắng từ mặt trời.Bầu trời âm u chỉ chực tiếp tục mưa bất kì lúc nào

Lúc này,nó đang đứng ở nơi cao nhất thành phố,tưởng như chỉ cần với tay một chút là có thể chạm đến bầu trời cao.Gió táp vào mặt từng cơn vừa như làm khô đi những giọt nước