Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc

Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quý Anh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323921

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

nói.

“Tất nhiên, trừ cái này, anh cũng có thể bảo tôi quét dọn hết căn nhà cao cấp này, trên đất cũng dọn dẹp, bên ngoài sân nhà cũng sửa sang lại…….Mặc dù làm thế này muốn hết nửa cái mạng nhỏ của tôi rồi.”

“Mỗi ngày cô cũng làm những việc này không phải hay sao?”

Anh phát hiện trừ đọc sách, nghe nhạc, ngủ, ở ngoài cô đều làm những việc vặt này, thậm chí có lúc cô vì những chuyện này mà không rảnh ở bên cạnh bồi anh, điều này làm cho anh cảm thấy khó chịu.

Vũ Viên lắc đầu một cái, “Anh biết được bao nhiêu về chuyện dọn dẹp nhà của anh? Không để ý dọn dẹp ngay ngắn sạch sẽ thì rất lãng phí một nơi đẹp như vậy.” Bởi vì cô thích nơi này cho nên mới vì căn nhà cao cấp này mà làm nhiều việc như vậy.

“Ai muốn cô làm những việc này, những việc đó có thể gọi người giúp việc đến làm là được, nếu không thì thuê họ làm cái gì?” Anh xuy nói.

Cô thà lãng phí thời gian vào những việc không có ý nghĩa kia, cũng không nguyện tốn thêm một chút thời gian để ở bên cạnh anh, như vậy là sao?

Trước kia anh cho là ở căn phòng lớn là một loại hưởng thụ, con người chính là muốn hưởng thụ cuộc sống, lúc nghỉ ngơi muốn được hưởng thụ trọn vẹn, nhưng mà bây giờ…….

Thế nhưng anh lại cho là ở đây là một loại gánh nặng, nhất là vị hôn thê của anh luôn đem thời gian sửa sang lại nhà cửa ở trên, đây mới thực sự làm cho người tức giận.

“Làm sao anh có thể nói như vậy được? Mình có thể làm được việc gì thì làm, hơn nữa tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm mà.”

“Cô nhàn rỗi không có việc gì làm có phải không?”

Anh không vui nhíu mày, lúc cô không có việc gì làm sẽ tựa vào người anh làm nũng, đọc sách làm cái gì? Cô nhàn rỗi không có việc gì làm liền đi làm việc nhà có phải hay không? Vũ Tiệp thích làm nũng trước kia chạy đi đâu mất rồi? Thật là làm anh tức chết!

“Tôi không có việc gì làm mà!”

Bây giờ cô từ một người bận rộn biến thành người cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm cả.

Trước kia một ngày hai mươi tư giờ cô không đủ dùng, ban ngày đến trường học dạy học, buổi tối cô mang bài tập của học sinh về nhà sửa, sau đó nghiên cứu một chút về thị trường chứng khoán……Nhưng, bây giờ…….Thời gian có nhiều không biết nên làm cái gì cho hết ngày.

“Vậy sao?”

Giọng nói của Cù Bộ Ung buồn buồn, không biết nên làm gì để giết thời gian, sao không đến bồi anh? Còn cần anh phải chủ động đến gần cô, cô mới chịu nói chuyện nhiều với anh có phải hay không?

Thật là một cô gái xấu xa……

Anh nhớ trước kia cô không phải như vậy, trước kia anh với cô ở cạnh nhau đều do cô chủ động đến gần…..Thế nào mà bây giờ, lại biến thành anh là người chủ động rồi!

“Nhàm chán có thể xem VCD.” Anh cho cô một đề nghị rất tốt.

“Trên căn bản tôi đã xem hết tất cả VCD của nhà anh rồi.” Cô bĩu môi, như vậy nên cô mới thấy nhàm chán.

“Vậy cô cũng nên có hứng thú tham gia bữa tiệc mới phải, cô cảm thấy thế nào?”

“Bữa tiệc……….”

Cô cau mày lại, cô cũng chưa từng tham gia, nhưng mà nếu là Vũ Tiệp chắc chắn sẽ thích, “Anh phải đi tham gia bữa tiệc hay sao?”

Thật khó, anh căn bản có thể nói là không bước chân ra khỏi nhà, bây giờ còn tìm cô cùng đi tham gia bữa tiệc?

“Đúng vậy, trước kia tôi cũng hay đi tham gia bữa tiệc, chỉ là bởi vì chân bị như vậy, tôi không muốn cho giới truyền thông phỏng vấn, bị chế giễu, cho nên cũng không ra khỏi cửa.”

“Thật khó cho anh, chẳng qua là chân bị thương mà thôi liền tự bế mình.” Cô khẽ hừ một tiếng, “Ra ngoài đi dạo cũng không tồi.”

“Nghe cô nói rất miễn cưỡng, nếu như cô không muốn, chúng ta cũng không cần phải đi.”

Tuần trước thư mời được gửi đến, anh một mực không muốn tham gia.

“Đi, tôi cũng không nói là không đi, nơi chưa từng đi nên đi xem một chút cũng không tồi.” Vũ Viên thuận miệng nói.

Nơi chưa từng đi………….Anh nhíu mày.

Anh nhớ trước kia đã mang Vũ Tiệp đi tham gia mấy bữa tiệc rồi mà, thế nhưng cô lại nói chưa từng đi?

Có thể những ngày sau này cô quá nhàn rỗi, cho nên cũng quên nhiều chuyện. Anh nghĩ, cũng không để những chuyện nhỏ nhặt này ở trong lòng, chỉ cảm thấy cô đã quên rồi mà thôi.

“Đây là mục lục một quý trang phục và trang sức theo phong cách mới nhất, cô chọn vài bộ mà cô thích đi! Tạm thời quyết định như vậy, bây giờ chúng ta không có thời gian để đi dạo cửa hàng đâu.”

Anh cầm lên quyển mục lục trang phục và trang sức ở trên bàn mà mấy ngày trước đã đưa đến, “Xem một chút đi, cô thích bộ nào thì cứ lấy.” Anh dắt tay Vũ Viên từ từ đi xuống tầng dưới, ngồi ở trên sofa trong phòng khách.

“Thích thì cứ lấy là được hay sao?”

Dùng phương thức này mua quần áo có phải là có hơi mạo hiểm không? Làm sao cô biết được chọn mua rồi liệu có vừa người hay không?

Chỉ là anh đã nói như vậy, cô cứ làm theo là được rồi.

Cô mở quyển mục lục ra xem, mỗi bộ quần áo đều rất đẹp, đẹp đến nỗi Vũ Viên nói không lên lời, những bộ này so với quần áo Vũ Tiệp mặc trên người còn cao cấp hơn mấy lần, giá lên tới 5, 6 con số.

Bọn họ là người có tiền, chỗ này chính là vung tiền hay sao?

Cô đảo mắt nhìn, không phải là không thích, trong quyển mục lục này quần áo không giống với đồ mà Vũ Tiệp thường hay mặc rất đẹp, hầ


Ring ring