
ư vậy chứ!”
“Không có sao? Vậy người đàn ông lái xe đưa em về là ai? Đồng nghiệp?”
Khi anh nhìn thấy cảnh đưa đón kia hai mắt đã muốn bốc hỏa, nhất là cái tên “tài xế” đó lại có tình ý với Vũ Viên nhà anh. . . . . . Nếu không phải là còn có một chút lý trí, anh thật muốn trừng phạt Vũ Viên một phen.
Để một mình anh chịu đựng tưởng nhớ thống khổ, còn cô ở nơi xa sung sướng, cô không cảm thấy mình thật là quá đáng sao?
“Đúng vậy, thời gian này cũng phiền phức anh ấy đưa đón em, thật là xấu hổ.” Cô cúi đầu.
“Không sao, về sau em sẽ không phiền hắn ta nữa, hắn cũng sẽ không có cơ hội đưa em về nhà.”
Anh khí phách nói.
“Ý anh là gì?”
“Ý gì? Đạo lý đơn giản như vậy em còn không hiểu sao? Em sẽ rời chỗ này quay lại nhà anh, như vậy sẽ tốt hơn! Hay là vẫn không nỡ bỏ tình nhân cũ!” Anh đầy bụng ghen tức.
“Dọn về. . . . . .”
Hai mắt Vũ Viên mở to.
“Không, không. . . . . . Em không muốn, em không muốn. . . . . .”
Cô lắc đầu mà cự tuyệt .
“Em!”
Đối với sự cố chấp của cô Cù Bộ Ung thật là tức giận, “Em thông minh một chút, tốt nhất ngoan ngoãn theo ý của anh mà làm, nếu không đừng trách anh hung hăng đánh cái mông nhỏ của em.”
“Đừng. . . . . . Đừng như vậy!”
Vũ Viên làm nũng nói, “Cái mông của em vô tội a! Em cũng không phải muốn tiếp tục sống ở đây một mình, nhưng mà em đã nộp cả một năm tiền thuê nhà, còn cả hai tháng tiền thế chân, nếu như không thuê nữa, những tiền kia. . . . . .”
“Anh trả cho em!”
“Không cần.”
“Cho dù không cần em cũng nên làm như anh nói đi, nếu không. . . . . .” Khóe miệng của anh bật ra nụ cười lạnh.
“Đừng trách anh mạnh bạo .”
“Mạnh bạo là sao? Anh có ý gì. . . . . .” Cô không hiểu, những lời này của Cù Bộ Ung thật sự là rất thâm ảo, cô nghe không hiểu.
Chẳng lẽ anh định dùng bạo lực đối với cô sao?
Không thể nào đâu!
Những ngày đầu khi Cù Bộ Ung bị thương, anh rất nóng tính, nhưng anh chưa bao giờ dùng vũ lực với cô, hiện tại lại càng không thể.
“Mặc dù có những chuyện chỉ có thể hiểu ý không thể nói thẳng ra, nói ra sẽ không còn mỹ cảm rồi, nhưng để không làm khó em, anh đặc biệt giải thích cho em nghe.”
Anh hắng giọng, bộ dáng này thật sự là chọc cho Vũ Viên cười chết, toàn thân căng thẳng của cô thời khắc này cũng được buông lỏng.
“Anh với em liền nhốt mình trong căn phòng nhỏ này không ngừng làm việc tiêu hồn kia… Cho đến khi em gật đầu đồng ý cùng anh về mới thôi.”
“Anh thật sự rất hài hước.” Cô không hề tin những lời Cù Bộ Ung nói là thật.
“Anh rất nghiêm túc, hay em muốn thử tư vị nằm ở trên giường như thế nào? ”
Vũ Viên sợ hãi nhảy từ trên đùi anh xuống, “Đừng đùa, đừng đùa, em. . . . . . em đầu hàng, em đi dọn dẹp hành lý.”
“Rất tốt, như vậy mới ngoan!”
Lúc này anh mới chân chính lộ ra nụ cười thỏa mãn, “Chỉ là, hành lý của em không dọn cũng được.”
“Sao có thể như vậy chứ?” Cô bắt đầu dọn sách trên bàn, “Những thứ này cũng rất quan trọng. . . . . .”
“Vũ Viên, nếu không, chúng ta làm lần thứ nhất ở đây, sau đó anh dẫn em đi dùng bữa tối, quay về anh sẽ giúp em thu dọn đồ đạc, em thấy đề nghị của anh có được không?”
Lúc gặp lại cô, toàn thân anh đã vì cô mà trở nên cuồng nhiệt, anh đã sớm muốn đè cô xuống giường mà yêu thương, “dạy dỗ” cô, xóa đi cái ý nghĩ muốn chạy trốn trong cô, xem cô sau này còn dám hay không!
“Không được, không được.”
Mặt cô đỏ lựng, “Đề nghị này trăm lần không được, hơn nữa không gian nơi này lại nhỏ như vậy. ”
Cô cố tìm lấy một lí do rách nát để chống đỡ.
“Không gian không phải là vấn đề, ngồi trong xe cũng có thể làm rồi, phòng nhỏ là cái gì!” Anh buông lời ám muội, “Huống chi nơi này còn có giường a.”
“Không được đâu, đây là giường đơn, thật không thích hợp.” Cô đẩy anh đang muốn lấn lên thân thể cô ra.
“Dù là giường đơn cũng đủ để dùng rồi.”
“Không được, không được. . . . . .”
Cô lắc đầu, “Ở chỗ này không được đâu. . . . . .”
“Chẳng lẽ em lại yêu cầu động tác có độ khó cao sao? Ừm. . . . . . Rất có tính kích thích, chỉ cần em nói ra, anh đều nguyện ý phối hợp.”
Anh cố ý xuyên tạc ý của cô.
“Anh thật đáng ghét! Ý em không phải vậy, anh để cho em thu dọn đồ đạc đi! Em. . . . . . Em. . . . . .”
“Như thế nào?”
“Em nhớ giường ở nhà anh nằm rất thoải mái, chúng ta trở về nhà anh tốt hơn, cái giường cũ này nằm sẽ đau lưng.”
“Tất nhiên… lúc ấy muốn làm gì cũng được, ha ha. . . . . .”
*** Toàn văn hoàn ***