XtGem Forum catalog
Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc

Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quý Anh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322590

Bình chọn: 8.00/10/259 lượt.

ệc, nhưng bởi vì hắn kiên trì, cho nên cô cũng chỉ có thể tiếp nhận.

“Đến nhà tôi rồi!” Cô chỉ vào khu phòng cao ốc đơn sơ phía trước, “Lâm lão sư, chính là chỗ này.

“Ách. . . . . . Tôi biết rồi, tôi biết rồi. . . . . .” Lâm lão chuyển tay lái một cái, liền đem xe dừng ở ven đường .”Dừng ở đây được không?”

“Được rồi, tôi đi thẳng tới là được, cám ơn anh! Ngày mai tôi tự đi xe là được rồi, luôn phiền anh như vậy, thật sự không biết phải nói sao.” Vũ Viên áy náy nói rồi xuống xe đóng cửa xe lại.

“Lái xe cẩn thận một chút, bye bye.”

“Sao lại nói vậy? Lệnh giáo sư, sao cô lại khách khí như vậy, tôi đã nói là thuận đường rồi mà. Hẹn gặp lại.”

Nhìn Lâm lão sư lái xe rời đi, lúc này Vũ Viên mới vượt qua đường, đi vào đại sảnh bên trong.

Cô đi qua phòng bảo vệ, giống như mọi ngày muốn quẹt thẻ đi thang máy lên lầu, lại bị nhân viên quản lý gọi lại.

“Lệnh Lão sư, chờ một chút, chờ một chút. . . . . .” Lão Vương – nhân viên quản lý gọi cô bằng giọng quê nồng hậu.

“Chuyện gì vậy, bác Vương?”

“Có một người thanh niên mặc tây trang, dáng dấp rất tuấn tú tới tìm cháu, bác bảo anh ta đến đại sảnh ngồi trước rồi.”

“Người thanh niên?”

Vũ Viên nhăn mày lại, không biết người thanh niên dáng dấp rất tuấn tú mà lão Vương nói là ai.

“Bác Vương, bác nói anh ta đang ở đại sảnh đúng không?”

“Ừ! Hay là bác dẫn cháu qua đó gặp anh ta?”

Lão Vương đối với Vũ Viên có ấn tượng rất tốt, bởi vì Vũ Viên thường nấu chút thức ăn mang đến phòng bảo vệ cho ông.

“Không cần, không cần, cháu tự mình đi là được.”

Cô đi tới đại sảnh, liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang cầm điện thoại di động nói chuyện, hốc mắt cô trong nháy mắt đỏ lên, không chút suy nghĩ cô liền xoay người, co cẳng chạy.

Cô đương nhiên biết anh là ai, không phải là cô luôn tương tư, mộng tưởng đến Cù Bộ Ung sao?

Cô không dám nhận điện thoại anh gọi tới, thậm chí không dám có bất kỳ tiếp xúc gì với anh, vì cô không muốn có lỗi với Vũ Tiệp, nhưng bây giờ anh lại tới đây. . . . . .

Cô cũng không dám nghĩ vì sao anh lại xuất hiện ở nơi này, có lẽ cô có thể đơn giản mà nghĩ rằng anh đến là vì Vũ Tiệp, nhưng, cô lại không dám gặp anh.

Tiếng bước chân khiến Cù Bộ Ung ngắt điện thoại di động, anh quay đầu, vừa lúc thấy Vũ Viên, anh lập tức sải mấy bước, trước khi thang máy đóng cửa đã đi vào trong thang máy rồi.

Có lẽ, anh còn không nhận ra cô đi! Phản ứng của cô quá mức kịch liệt! Có lẽ anh không biết gì đâu. . . . . . Cô lấy tâm tình đà điểu mà nghĩ.

Cô cúi đầu thật thấp nhìn giày của mình, cô căn bản cũng không dám nhìn Cù Bộ Ung.

“Ah. . . . . . Tiên sinh, anh đến lầu mấy?” Tay của cô run rẩy nhấn tầng 12.

“Em đi đến lầu mấy? Em đến lầu nào anh liền đến lầu đó, em cảm thấy cái quyết định này có được không? Jessica? ”

“Hả?”

Chương 26: Chương 10

Vũ Viên cho là mình nghe lầm.

Cô ngẩn người, miệng há thật lớn, không nói được nên lời.

Anh. . . . . . Anh vừa gọi cô là gì?

Anh gọi cô là Jessica sao?

Chẳng lẽ anh đã biết? Không. . . . . . Không thể nào a! Dáng dấp của cô và Vũ Tiệp giống nhau như vậy, người khác sao có thể nhận ra .

“Nói không nên lời sao?” Tiếng thang máy kêu lên, Cù Bộ Ung dắt Vũ Viên còn đang đờ đẫn ra khỏi thang máy, “Em ở đây?”

“Ách. . . . . . Em. . . . . . Em ở đây. . . . . .” Cô nâng mắt kính lên, “Anh. . . . Anh. . . .”

“Anh có thể cùng em vào trong ngồi không? Anh đã chờ ở đại sảnh rất lâu rồi.”

Sau khi Vũ Viên mở cửa, Cù Bộ Ung rất tự nhiên đi theo Vũ Viên vào nhà; mặc dù Vũ Viên rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngăn cản được Cù Bộ Ung.

“Có gì để uống hay không?” Anh hoàn toàn không cảm thấy chỗ ở của Vũ Viên nhỏ, ngược lại rất tự tại ngồi xuống chiếc ghế mây.

“Ách. . . . . . Có. . . . . . Có. . . . . .” Vũ Viên gật đầu, đi về phía tủ lạnh, “Nước trái cây được không?”

Cô rót một ly nước trái cây rồi đi đến trước mặt Cù Bộ Ung.

“Cám ơn.” Anh vươn tay, nhận lấy cái ly Vũ Viên đưa tới, “Jessica, em định đứng trước mặt anh bao lâu? Bây giờ em có muốn cùng anh nói chuyện không?”

“Em. . . . . . Ách. . . . . .”

Cô ấp úng. Người không đúng là cô, là cô lừa Cù Bộ Ung.

“Nói không nên lời sao?” Anh vỗ chân của mình, “Vậy em cảm thấy anh tới tìm em là vì chuyện gì? Đến đây để đưa thiệp mời của anh cùng Vũ Tiệp sao?

Em không cảm thấy chị em em chơi ảo thuật quá mức rồi sao? Em xem anh là con khỉ mà đùa bỡn, còn coi anh như lễ phẩm tống qua tống lại vậy sao?”

Mặc dù giọng của anh trầm ấm, nhưng từng lời anh nói ra đều thể hiện sự tức giân trong lòng anh, lời của anh như một cây roi dài quất vào tâm tư yếu ớt của Vũ Viện.

“Không, em không có, em không có. . . . . .” Cô lắc đầu, “Em không phải cố ý lừa gạt anh, em. . . . . .”

“Em đừng nói nữa, anh biết em không thương anh, bởi vì anh là người tàn phế.”

“Em không có mà!”

Cô kích động nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ. Tại sao anh có thể dùng từ tàn phế để nó về chính mình! ?

Trong lòng anh, anh căn bản không phải là tàn phế!

“Sao anh có thể nói mình như vậy, phụ lòng em mỗi ngày cùng anh tập vật lý trị liệu sao?”

“Đừng tỏ ra cao thượng như vậy! Nếu không phải em cảm thấy a