
nay, nàng chẳng phân biệt đúng sai, không hỏi nguyên nhân mà đổ hết tội lỗi lên đầu hắn. Hóa ra chỉ là vì, hắn đả thương đồ đệ của người trong lòng nàng? Làm nhục mặt mũi của người trong lòng nàng?
Trường Cần nói vô cùng hăng say, không hề để ý đến phản ứng của Lâm Xuyên, mà vui vẻ trêu chọc nói: “Aizzz, sư huynh, bây giờ Thương Hàn sư bá đã trở lại, huynh nói xem bọn họ có khi nào sẽ nối lại tình cũ, gương vỡ lại lành không?”
“Liên quan gì đến ta?” Lâm Xuyên bỗng rống lên một câu.
Trường Cần hoảng sợ, suýt thì nghẹn miếng bí đỏ trong họng. Hắn nâng mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Xuyên.
Lâm Xuyên không biết sao mình tự dưng lại nổi nóng, nhưng giờ phút này, hắn không tài nào kiềm chế được. “Ta chẳng là gì của người? Ta còn không rõ vì sao lại thành đồ nhi của người? Người đó có nuôi dạy ta sao? Hai mươi mấy năm qua, ngay cả nửa chiêu cũng chưa truyền cho ta! Muốn nói sư phụ, thì Thiên Vân trưởng lão và Nghi Huyên sư thúc còn giống sư phụ ta hơn!” Lâm Xuyên cau chặt mày, giận dữ nói: “Ngày thường chẳng có chút nào giống kiểu mẫu của một người sư phụ, giờ dựa vào cái gì mà dùng thân phận sư phụ phạt ta? Ta vì cái gì mới bị hai đứa quỷ sứ đó khiêu khích hả! Đã vậy người còn muốn ta quỳ xuống nhận lỗi, muốn ta đến chỗ này tự ngẫm lỗi lầm, dựa vào cái gì!”
Trường Cần sợ run lên, không thể tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Từ nhỏ hắn đã gần với Lâm Xuyên, biết rõ tính tình sư huynh vô cùng tốt. Đừng nói đến việc hắn cãi nhau với người ta, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng nghe hắn nói qua. Nhưng hiện giờ, hình như lòng hắn tràn đầy phẫn nộ muốn trút hết ra, mà đối tượng, lại là người sư phụ hắn vô cùng hiếu thuận. Trường Cần suy nghĩ một chút, quyết định tạm lánh đi, hắn đứng dậy, nói: “À, sư huynh cứ từ từ ăn. Đệ còn có việc, trước…”
Hắn còn chưa nói xong, Lâm Xuyên đã ngồi dậy trước hắn một bước, nói: “Ta với đệ cùng đi!”
“Hả?” Trường Cần kinh hãi.
Lâm Xuyên cũng không nói nhiều, nghiêm mặt lạnh lùng, bước ra khỏi Tịnh Đàm.
Vẻ mặt Trường Cần ngạc nhiên, khé hỏi mình: “Là ta nói sai gì sao?”
…
Giờ phút này, trong điện Thiên Tuyền mà Phương Thanh đang bế quan, vẻ mặt nàng ngưng trọng đi đi lại lại trong điện.
Sau trở về từ sau núi, nàng vô cùng mệt mỏi. Sự mệt mỏi này là phát sinh từ trong tâm mà ra, nó nặng nề đáng sợ vô cùng khiến toàn thân nàng vô lực. Nàng định điều tức để khôi phục sức lực, nhưng cứ mỗi khi nàng nhắm mắt lại, ánh mắt của Lâm Xuyên lại hiện lên trong tâm trí nàng.
Từ khi thu hắn làm đồ đệ đến nay, nàng chưa từng quản giáo hay phê bình hắn bao giờ. Một là nàng tự biết cái danh sư phụ là hữu danh vô thực, cũng khó mà ra vẻ sư phụ ta đây. Hai là từ thuở nhỏ hắn đã nhu thuận không thích gây sự, làm gì có chỗ nào cần phải giáo huấn? Nhưng hôm nay…
Tư đấu là tư đấu, cho dù hắn bị buộc phải xuất thủ, cũng khó mà tránh khỏi bị môn phái xử trí. Nàng là sư phụ, bắt hắn quỳ xuống nhận sai cũng không sai mà. Nhưng hắn lại thống khổ uất ức như vậy, dường như ngay cả đau đớn trên người cũng chỉ là thứ yếu. Sau đó hắn cũng không giải thích, cũng không nhận lỗi, hoàn toàn không điếm xỉa đến nàng. Cứ như là…cứ như là nàng làm sai vậy.
Nàng không tự chủ mà phiền não, mà càng buồn phiền, lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Nàng ngừng bước, đứng ở giữa điện, thở dài liên tục.
Bây giờ mặt trời đã lăn, trong điện Thiên Tuyền, hơi nước bốc lên, hơi lành lạnh, khiến cho Phương Thanh phải vuốt nhẹ cánh tay.
Vào giữa thu, tiết trời ngày càng lạnh. Trong điện đã lạnh thế này, thì sau núi lại càng khỏi phải nói. Xung quanh Tịch Đàm là núi đá vây hãm, dù giữa hè cũng không nóng, huống chi là bây giờ hắn còn bị thương nữa…
Trong lòng Phương Thanh dâng lên chút sầu lo, nghĩ mãi, mới quyết tâm đến Tịch Đàm, gỡ lệnh phạt cho hắn, tiện thể xem thương thế của hắn.
Nàng đẩy cửa điện, hộ pháp canh cửa lại giật mình hoảng sợ. Nàng cũng lười chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp phóng người vào trong núi.
Nàng ngự phong vút lên trời cao, chỉ tốn chút thời gian là đến sau núi. Nàng dừng trước Tịch Đàm, có có chút do dự, không biết lúc gặp hắn nên nói câu gì đầu tiên nữa.
Lúc này, có người bước nhanh từ trong Tịch Đàm ra. Nàng hơi giật mình, đưa mắt nhìn thì thấy đó là Lâm Xuyên, lập tức vô cùng kinh ngạc.
Lâm Xuyên vừa đi ra khỏi Tịch Đàm, thì gặp Phương Thanh đứng ở ngoài Tich Đàm, cũng hơi kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này hắn lại đang bực bội, nên không thèm điếm xỉa, mà trực tiếp đi qua nàng.
Thấy hắn đi qua bên người mình, Phương Thanh mới phản ứng, xoay người gọi hắn: “Lâm Xuyên.”
Lâm Xuyên bỗng dừng bước, nhưng không quay đầu lại, cũng không nói gì.
Phương Thanh biết hắn tức giận, nhưng không ngờ hắn lại tức giận đến thế. Nàng đè nén sự khiếp sợ của mình, tiến lên vài bước, hỏi: “Ta lệnh ngươi tự ngẫm lỗi lầm, sao ngươi…”
Lâm Xuyên nghe vậy, xoay người lại. Hắn tháo bảo kiếm Tinh Lưu bên hông xuống, đưa tới trước mặt nàng, giọng nói không hề che giấu sự tức giận, nói: “Muốn ta tự ngẫm lỗi lầm? Nếu cho rằng ta sai, sao không phế võ công của ta, chặt tay chân của ta, đòi công đạo cho sư huynh của người!