XtGem Forum catalog
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324303

Bình chọn: 7.5.00/10/430 lượt.

ynh đi ra, còn tưởng huynh bị Phương Thanh sư bá trừng phạt bằng mười tám loại cực hình nữa chứ…” Trường Cần vừa nói vừa khoa trương mà hít hít cánh mũi, thậm chí còn kéo theo vài âm nức nở.

Lâm Xuyên bất đắc dĩ đến cực điểm, đành nói với hắn: “Mười tám loại cực hình gì hả, bớt xem sách bậy đi.”

Trường Cần lau lệ, cẩn thận nhìn Lâm Xuyên, nói: “Sư huynh, khí sắc của huynh vẫn còn tốt lắm. Ừ, điện Thiên Tuyền quả nhiên là thánh địa để tu luyện, mới một đêm mà đã hiệu quả đến thế. Hôm nào đệ cũng thử vào đó một đêm xem sao.”

Lâm Xuyên lắc đầu thở dài, không để ý đến hắn nữa.

Trường Cần nhìn thấy hắn định đi, hắn vội gọi Lâm Xuyên lại, “Sư huynh chờ ta một chút.” Hắn nói xong, liền chạy sang một bên, nhặt một vật gì đó trên mặt đất lên, khom lưng bê nó chạy trở về. Hắn thở phì phò, nâng vật trong tay lên, nói: “Sư huynh, kiếm của huynh…”

Vật đó, chính là bảo kiếm Tinh Lưu. Lâm Xuyên vừa nhìn thấy kiếm thì hai mắt ánh lên ý cười. Hắn đưa tay nhận lấy, đeo thanh kiếm lên thắt lưng, cười nói: “Đa tạ.”

Trường Cần thấy hắn động tác của hắn, nghi hoặ hỏi: “Sư huynh, thanh kiếm này…huynh không cảm thấy quá nặng à?”

“Nặng?” Lâm Xuyên nhấc thanh kiếm lên, nghiêm túc ước lượng trọng lượng. Chuôi kiếm của bảo kiếm này còn ngắn hơn vài tấc so với bội kiếm mà hắn quen dùng, trọng lượng cũng nhẹ hơn nhiều, hắn dùng thấy không quen tay mấy. “Nặng” ở đâu ra?

Trường Cần thấy Lâm Xuyên dễ dàng nhấc thanh kiếm lên, vẻ mặt liền lộ ra sự sáng tỏ, “Sư huynh đúng là sư huynh, thật lợi hại nha. Ngày hôm quá đệ khiêng thanh kiếm nàu từ sau núi đến đây tí thì tắc thở đó, chẹp, đúng là đệ cần phải tu luyện thêm…”

Lâm Xuyên nhìn hắn, thấy hơi khó hiểu. Ngày xưa hắn cũng dùng bội kiếm giống các sư huynh sư đề đồng môn, độ nặng nhẹ dài ngắn đều giống nhau. Bảo kiếm Tinh Lưu phải nhẹ hơn mới phải, vì sao Trường Cần lại nói nó nặng? Nhìn vẻ mặt của hắn, không giống như đang nói dối…

Lâm Xuyên suy nghĩ một lát, rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn giơ bảo kiếm lên, quay mũi kiếm xuống dưới, từ từ buông lỏng tay ra.

Trước điện Thiên Tuyền, lối đi được lát bằng đá xanh. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trong trẻo, thân kiếm lóe lên ánh sáng trắng, gió bỗng nổi lên, không tiếng động mà cắm xuống mặt đất, hơn nửa thân kiếm lún xuống đất. Trên mặt sàn đá, vết nứt rạn ra như mạng nhện, lan ra tận mấy trượng.

Trường Cần đứng ngẩn ra, Lâm Xuyên cũng giật mình rồi lặng đi vì sợ hãi.

“Sư huynh…”Trường Cần vất vả lắm mới phản ứng lại, rầu rĩ nói, “Đập hư đường là phải bồi thường đó…”

Lâm Xuyên hối hận không thôi, lại nghĩ tới căn nhà phái sau núi cần phải dựng lại, đúng là họa vô đơn chí (liên tiếp gặp tai họa). Hắn cẩn thận nhổ thanh bảo kiếm lên, cất vào trong vỏ, than thở hỏi: “Gần đây môn phái có nhiệm vụ nào không?”

Trường Cần vừa nghe hỏi, tinh thần tỉnh táo lại, nói: “Có đó! Đệ vốn định rủ sư huynh đi cùng, nhưng huynh lại bị phạt, nên đệ không dám nói. Ngày hôm qua, có tin tức nói phủ Cức Thiên lại có động tĩnh, yêu quái tràn ra nhiễu loạn vùng núi Mặc Lưu, chỉ sợ là điềm xấu. Trưởng lão Thiên Thành đang triệu tập đệ tử phù hợp.”

“Phủ Cức Thiên…” Lâm Xuyên biết rõ môn phái này. Môn phái này chuyên tu ma đạo, hoàn toàn đối lập với Cửu Nhạc Tiên Minh. Nghe đồn trong cơ thể của mỗi môn đệ của phái này đều hấp thụ nội đan của ma quỷ, vô cùng hung bạo và thích tàn sát, là tà phái đứng đầu thiên hạ. Mặc dù các tiên gia ở Cửu Nhạc từng nhiều lần thảo phạt, nhưng đều không thể diệt trừ tận khốc. Môn phái vô cùng mạnh mẽ, điểm này rất rõ ràng.

“Chuyến đi này rất nguy hiểm, tiền thưởng đương nhiên không ít. Sư huynh có hứng thú không?” Trường Cần hỏi.

Lâm Xuyên nhìn qua cái lỗ do bảo kiếm gây nên, rồi lại nghĩ đến đống đổ nát sau núi, không một chút do dự trả lời: “Có!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ, tôi muốn nói, sư huynh sư tỷ ngoài cửa, các người suy nghĩ nhiều quá…

Chương 7

Sau giờ luyện tập buổi sáng, Lâm Xuyên mang theo hộp đồ ăn quay trở lại điện Thiên Tuyền. Đệ tử hộ pháp canh ngoài điện Thiên Tuyền nhìn thấy hắn, cũng không nói gì, mà trực tiếp đẩy cửa giúp hắn. Lâm Xuyên nhìn bọn họ nở nụ cười hết mức sâu xa, không khỏi thấy xấu hổ. Hắn không nói gì thêm, chỉ nói tiếng cám ơn, xong bước nhanh vào trong.

Hắn vừa bước vào đại điện, chưa đi được mấy bước, đột nhiên bị vấp phải thứ gì đó dưới chân, người hắn lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Hắn cúi đầu nhìn, liền thấy thân thể của Phương Thanh, đang nằm ngay dưới chân hắn.

Lâm Xuyên vội đặt hộp thức ăn trong tay xuống, vươn tay đỡ nàng ngồi dậy, hỏi: “Sao lại ngủ ở chỗ này? Có bị đau không?”

Phương Thanh lắc đầu, giọng điệu bi thương phàn nàn nói: “Lâu quá…”

Lâm Xuyên bất đắc dĩ thở dài, rồi mở hộp bưng ra một bát canh hạt sen hoa quế, nói: “Sau giờ học, ta đi gặp Thiên Thành trưởng lão, nên mới về muộn.”

Phương Thanh nắm lấy cổ tay hắn, từ tay hắn uống một ngụm canh hạt sen, rồi híp mắt thở ra một tiếng thỏa mãn.

Lâm Xuyên khẽ nhướng mày, cười vô cùng sung sướng. Hắn nhìn nàng uống hết bát canh hạt sen, xong mới mở miệng nói: “Ta phải xuất môn mấy ngày…”