Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324333

Bình chọn: 10.00/10/433 lượt.

hút.”

Phương Thanh vỗ về bảo kiếm trong tay, giọng mang theo áy náy nói: “Lâu không sử dụng, không biết phải khống chế lực như thế nào.” Nàng nói xong, tầm mắt hơi hơi nâng lên.

Nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy hai người Tùng Yên cùng Thúy Đào ngã nhào xuống đất, lạnh run. Lúc nãy cái khe nứt sâu kia, chắn ngang giữa hai người họ. Nếu như lúc nãy hơi sai lầm chút xíu, chỉ sợ hai người họ đều đã táng mệnh dưới chiêu “Huyền bộc”.

Thương Hàn thấy thế, mày càng nhíu chặt.

“Một tháng là một tháng, thỉnh sư huynh hết lòng tuân thủ lời hứa.” Phương Thanh xoay tay, để kiếm áp ở sau lưng, lạnh lùng nói.

Một khoảnh khắc kia, tư thế của nàng thẳng tắp, vầng trán tràn đầy vẻ ngạo nghễ, lạnh lẽo như sương giá mùa thu. Thần sắc đoan nghiêm kia, lộ ra vẻ bá đạo đến tận cùng, không dung dù chỉ một chút sai phạm khinh xuất.

Thương Hàn trầm mặc một lát, thu kiếm vào vỏ, nói: “Nhìn sức chiến đấu vừa rồi, cần gì phải đợi tới một tháng. Thôi được…” Hắn xoay người nâng Tùng Yên cùng Thúy Đào dậy, lại nói tiếp, “Nghe nói các ngưòi định đến núi Mặc Lưu?”

“Vâng.” Phương Thanh đáp hắn một tiếng.

“Ta đi cùng các người.” Thương Hàn ngữ điệu không hề có ý dò hỏi, hiển nhiên là tự mình quyết định.

Mọi người không nói gì, chỉ có Nghi Huyên căm phẫn phản bác, “Chưa thấy ai như ngươi, đúng là âm hồn bất tán!”

Thương Hàn lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nói: “Ta làm việc không cần phải khai báo với ngươi.”

Nhìn thấy bọn họ trong lúc đó lại sinh ra sát khí, Phương Thanh mở miệng, nói: “Sư huynh đồng hành, còn gì tốt hơn.”

Thương Hàn gật gật đầu, không nói thêm lời nào.

Nghi Huyên không khỏi hờn giận nhìn Phương Thanh, nói từng chữ một: “Ta, cũng, đi!”

Phương Thanh có hơi hãi, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: “Cũng được…”

Trong một khắc kia, các đệ tử ở đây, đều có một cảm giác hung hiểm không hiểu rõ. Cảm giác chuyến đi này, sẽ không đơn giản…

Chương 8

Mọi người ra khỏi núi Thúy Hà, ngự phong đi nhanh, đi chưa đến nửa ngày, Nghi Huyên liền phân phó chúng đệ tử ngừng lại để nghỉ ngơi.

Chúng đệ tử mù mịt không hiểu nội tình, nhưng Phương Thanh cùng Thương Hàn đều không phản đối, nên bọn họ cũng đáp ứng hạ xuống dưới, tìm một trấn nhỏ để trọ. Trấn này không lớn, cũng không gọi là phồn hoa. Lúc mọi người tiến vào nhà trọ, liền khiến chưởng quầy hoảng sợ.

Bây giờ mới vừa qua trưa, muốn ở trọ thì hơi sớm. Huống hồ đoàn người này mỗi người đều mặc áo xanh đeo kiếm, nhìn khí thế phi phàm. Nhưng việc kinh doanh thì vẫn phải làm, chưởng quầy treo khuôn mặt tươi cười đi ra chào hỏi, tự mình sắp xếp phòng. Theo tôn ti trên dưới thì Phương Thanh, Thương Hàn cùng Nghi Huyên mỗi người một phòng, còn lại mười đệ tử kia thì sẽ lấy mấy gian phòng để ở chung. Sau đó, các đệ tử đều tự trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Lâm Xuyên theo Phương Thanh.

Nói ra thì cũng thật kỳ quái, sau khi xuất phát, một câu Phương Thanh cũng không nói, thần sắc thái độ cực kỳ lạnh lùng. Nửa ngày hành trình, cũng không kêu qua một tiếng mệt, hoàn toàn không giống bộ dáng của nàng như thường ngày.

Lâm Xuyên đang nghi hoặc, thì thân mình Phương Thanh đột nhiên mềm nhũn, ngửa mặt ngã xuống. Hắn cuống quít ôm lấy nàng vào ngực, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, da thịt lạnh như băng, hơi thở lại dồn dập hỗn loạn. Tâm hắn liền căng thẳng, lập tức bế nàng vào phòng, đặt nàng nằm cẩn thận lên giường. Hắn đưa tay sờ sờ trán của nàng, rồi xem qua mạch đập, lại vẫn giống như trước không phát hiện ra bệnh trạng. Hắn thấy hơi lo lắng, chỉ có thể hỏi nàng: “Làm sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào?”

Phương Thanh cười cười với hắn, lại ai oán than một tiếng, nói: “Không động đậy được …”

“Ta biết người không động đậy được …” Giọng nói của Lâm Xuyên tràn ngập khẩn thiết, “Rốt cuộc làm sao lại bị như vậy?”

Phương Thanh lại nói: “Không sao… Nghỉ một lát là ổn thôi…”

Lâm Xuyên không tin, muốn hỏi thêm, thì thấy Nghi Huyên bước nhanh vào. Thần sắc nàng vô cùng ngưng trọng, mở miệng nói: “Tiểu xuyên nhi, ngươi đi bảo chủ quán chuẩn bị thùng tắm nước nóng. Ta cùng sư phụ của con muốn tắm rửa trước.”

Lâm Xuyên nghe thế, nhưng lo lắng nhìn Phương Thanh, không muốn đi.

Nghi Huyên than nhẹ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: ” Đi nhanh đi.”

Phương Thanh cũng cười, dặn thêm một câu: “Chuẩn bị nhiều nước nóng nha…”

Lâm Xuyên lòng vẫn mang đầy sầu lo, đành phải gật đầu làm theo.

Sau một lát, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa. Nghi Huyên nói Lâm Xuyên không cần hầu hạ. Nhìn thấy cửa phòng đóng lại ngay trước mắt, tâm tình Lâm Xuyên càng nặng trĩu. Hắn mang theo cõi lòng đầy tâm sự quay về phòng trọ, mấy đệ tử cùng phòng thấy hắn trở về, đều sôi nổi tiến lên bắt chuyện. Nhưng hắn không có tâm tư để nói cười, nên chỉ đáp lại qua loa.

Đang êm đẹp, vì sao lại đột nhiên ngã xuống? Chẳng lẽ là vì chiêu thức “Huyền bộc” kia? Nhưng “Huyền bộc” là chiêu thức nhập môn sơ đẳng, căn bản không tốn nhiều khí lực, hơn nữa bảo kiếm Tinh Lưu vốn có sức mạnh thần kì, với đạo hạnh của Phương Thanh, nàng không thể phạm sai lầm trong một chiêu đó… Vậy rốt cuộc là nàng mắc bệnh lười, hay là nàng thật


Old school Swatch Watches