Polly po-cket
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 10.00/10/368 lượt.

cứng đờ.

Mọi người reo hò một tiếng, đang định tiến lên. Con quái vật lại liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng, vung cái đuôi dài, đánh úp về phía mọi người.

Ngay trong lúc đó một ánh chớp xẹt qua, chỉ thấy thanh kiếm rung lên, cái đuôi khổng lồ của con quái vật đã bị thanh kiếm xuyên qua. Con quái vật đau đớn rên lên một tiếng, rồi không cử động nữa.

Mọi người còn chưa kịp thấy rõ tình hình, chợt nghe thấy thanh âm bình thản chầm chậm vang lên, nói: “Mở tráp.”

Rốt cuộc cũng có người phản ứng, vội lấy ra một cái tráp bằng gỗ. Cái tráp vừa mở, thì lập tức ánh sáng tỏa ra bốn phía, thứ ánh sáng ấy sáng trong lấp lánh. Bên trong cái tráp, là một chiếc gương sáng. Mặt gương như nước, nhẵn bóng trong suốt, tỏa ra ánh sáng như ánh mặt trăng. Mọi người lui lại vài bước, đem tấm gương chiếu vào người con quái vật. Tấm gương lóe lên ánh sáng chói lọi, con quái vật kia lập tức bị thu vào trong chiếc gương. Mọi người đóng tráp lại, chờ đến khi một tia sáng chói lọi cuối cùng cũng không còn nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Con quái vật bị tiêu diệt, sương mù bao phủ núi rừng cũng dần dần tan đi, lúc này ánh trăng lưỡi liềm đã nhô lên cao, sáng ngời thanh sạch. Người nam tử dũng cảm chiến đấu với quái vật lúc nãy tung mình xuống đất, nhặt kiếm của mình lên, lau đi vết máu, thu vào trong vỏ. Hắn than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, yên lặng bấm đốt ngón tay tính toán.

Mọi người cũng nhảy xuống nơi hắn đứng, sung sướng vây quanh người hắn, tất cả đều nói: “Lâm Xuyên sư huynh thật bản lĩnh! Vừa rồi mà không có sư huynh, thì làm sao có thể thuận lợi bắt được yêu quái chứ!”

Nghe xong những lời ca ngợi như vậy, người nam tử tên “Lâm Xuyên” cũng chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, lên tiếng: “Ừ.”

Thấy vẻ mặt hắn có phần suy tư, có người mở miệng, cười nói: “Sư huynh đang nghĩ đến Đại hội đấu kiếm Tháng Tám phải không. Sư huynh yên tâm, chúng ta đi thần tốc một ngày một đêm, chắc chắn sẽ kịp thôi.”

Lâm Xuyên nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt mà quay đầu nhìn người vừa nói, “Đại hội đấu kiếm?”

Phản ứng của hắn khiến cho mọi người cũng mờ mịt theo.

“Ơ? Chẳng nhẽ không phải sư huynh nghĩ đến đại hội đấu kiếm sao?”

Lâm Xuyên cười, lắc đầu nói: “Không phải. Đệ mà không nói, thì có khi ta đã quên mất là còn có cái đại hội đấu kiếm đó.”

“Vậy sư huynh là…”

Lâm Xuyên than nhẹ một tiếng, sắc mặt bỗng trở nên nặng nề, hắn nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa buồn phiền nói:

“…Chỉ sợ ta mà không quay về, người sẽ chết đói trên giường mất.”



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: oán niệm là động lực cho tất cả mọi việc.

Chương 1

Nàng cảm thấy nàng sắp chết trên giường…

Hiện tại là giờ nào rồi? Sắc trời hơi tối rồi, vậy là tảng sáng hay là mặt trời đang lặn?

Cơ thể, nặng trĩu không thể động dậy được. Nàng nằm ngửa mặt, mệt mỏi nhìn nóc phòng. Một con nhện đang kéo sợi tơ thật dài chầm chập rơi xuống, lúc nó sắp rơi xuống mí mắt nàng, thì chẳng biết một làn gió nhẹ từ đâu thổi đến, khiến sợi tơ khẽ lay động, hất con nhện con sang bên cạnh.

Tốt quá…

Nàng không khỏi thầm cảm thán. Thiên địa lúc này, khí quyển dồi dào, có khi còn thừa cho muôn vật. Vậy mà giờ đây, lại giống như một tảng đá lớn đè lên ngực nàng. Lồng ngực ngột ngạt hít thở không thông, mà bụng thì trống rỗng đau đớn như kim châm, đúng là họa vô đơn chí mà. Tầm mắt của nàng khẽ chuyển, nhìn sang cái bàn nhỏ cạnh giường. Trên cái bàn nhỏ, đặt một chén cơm trắng cùng vài đĩa thức ăn, đã để được nửa buổi, và đã sớm lạnh ngắt. Nàng lẳng lặng nhìn trong chốc lát, quyết tâm đứng dậy. Nhưng cái ý nghĩ này cuối cùng lại bị sự buồn ngủ đánh bại. Nàng nhắm mắt lại, không còn nửa phần ý nghĩ muốn đứng dậy nữa. Trong lúc cái ý nghĩ ăn cơm của nàng vừa chết, định bụng đi ngủ, thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Nàng giật mình, mở mắt, nhìn ra cửa.

Ánh nắng xiên vào, chiếu ra một mảng bụi bay bay như sương mù. Từ trong đám bụi đó, một người chậm rãi đi vào, hắn hiển nhiên đã liệu trước tình cảnh này, che hết miệng mũi lại. Hắn đi thẳng vào nhà, không nói một lời nào, sau khi buông bọc hành lý cùng bội kiếm xuống, lại đi ra khỏi cửa.

Nơi nàng ở chỉ là một gian phòng đơn, bên trong phòng chỉ có giường chiếu, cái bàn, cái tủ đựng những đồ vật thiết yếu. Cái gian bếp bên ngoài, thường rất ít sử dụng. Nhưng bây giờ, lại có tiếng đốn củi, một lát sau, là tiếng nước ào ào đổ vào nồi, tiếp theo là nhóm lửa và khói bốc lên, phủ mờ cả bầu không khí.

Nàng nhìn cảnh tượng này, tự nhiên sinh ra một cảm giác khẩn trương. Lúc này, hắn cầm cái chổi đi vào, dùng cái giọng hết sức nghiêm khắc nói với nàng: “Rời giường.”

Vẻ mặt nàng ai oán, thành thực đáp lời: “Không động đậy được…”

Hắn nhíu mày, vừa quét rác vừa nói: “Cho người một phút.”

Nàng càng thêm ai oán, thở dài thườn thượt. Một phút là bao lâu nhỉ? Nàng cứ nghĩ như vậy, cho đến khi con nhện bị gió thổi lúc nãy bò trở về, nhẹ nhàng trèo lên đầu vai nàng. Việc lấy tay đuổi nó đi với nàng mà nói có vẻ khó khăn, nên nàng dứt khoát nghiêng đầu, cùng với nó mắt to trừng mắt nhỏ.

Hắn cũng không thúc giục nàng, vẫn tiếp t