The Soda Pop
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 8.00/10/369 lượt.

ục công việc. Cho đến khi quét xong cả gian phòng, hắn hót đống rác rồi đi ra ngoài. Tiếng múc nước vang lên, chốc lát thì dừng. Hắn lại đi vào, lấy ba bốn tấm lụa xanh. Lại một phen bận bịu tiếp, đợi đến khi hắn đi vào, trên mặt đã lộ ra chút uể oải.

Hắn đứng trước đầu giường của nàng, nói: “Hết một phút. Mau đứng lên.”

Nàng dời khỏi ánh mắt của con nhện, vô tội nhìn hắn, “Thực sự không động đậy được…”

Hắn thở dài, cúi người phủi con nhện đi, dùng một tay ôm ngang người nàng lên, đi nhanh ra ngoài. Nàng miễn cưỡng tựa vào vai hắn, bày ra cái bộ dạng tùy ý để hắn sắp xếp.

Ngoài cửa, những tấm lụa mỏng xanh được treo lên, buông xuống như lều vải. Bên trong cái lều đã để sẵn một cái bồn tắm, đổ đầy nước ấm. Hắn nghiêm mặt thả nàng xuống cạnh cái bồn tắm, vứt xuống một câu hung tợn nói: “Đừng ép ta cởi quần áo cho người.” Nói xong, hắn vén màn đi ra ngoài, bưng chậu nước, tiếp tục quay vào nhà dọn dẹp.

Nàng dựa vào bồn tắm, im lặng một lúc lâu, rồi mới bắt đầu cởi áo. Vào khoảnh khắc đi vào ngâm mình trong nước nóng, một cảm giác khoan khoái không tả nổi theo dòng nước nóng thâm nhập vào tứ chi, sự nặng nề khiến nàng không động đậy được hình như cũng dịu đi nhiều. Nàng cười cười, ghé vào thành bồn tắm. Mặc dù cách một tấm lụa mỏng nhưng cũng có thể nhìn thấy dược bóng dáng lờ mờ. Nàng mỉm cười, nhìn hắn bận rộn.

Đổi qua mấy chậu nước trong, cuối cùng hắn cũng dọn dẹp xong xuôi. Hắn đấm đấm lên bả vai, lấy từ trong cái bọc ra một ít nguyên liệu nấu ăn, định bụng nấu vài món gì đó. Đi vào nhà bếp, hắn thấy quá yên tĩnh, lại đưa mắt nhìn thoáng qua nàng phía sau tấm màn, tiện thể giáo huấn: “Tắm mau lên! Đừng có ngâm người nữa!”

Nàng không khỏi bật cười, khẽ thở dài một tiếng, u oán nói: “Lâm Xuyên, hình như ngươi là đồ nhi của ta nhỉ? Như thế nào lại giống như là sư phụ của ta vậy?”

Người nam tử tên “Lâm Xuyên” cau mày, đáp lời nàng: “Nếu biết rõ mình mới là sư phụ, thì mau ra dáng sư phụ chút đi.” Hắn nói, lại nghĩ ra cái gì đó, trong thanh âm lại cho thêm vài phần nghiêm khắc, “Trước khi ta đi đã nhờ Vân Thiên sư tỷ mỗi ngày đưa cơm cho người. Nào ngờ người ngay cả ăn cũng lười. Còn muốn người ta đút cơm cho sao?”

Nàng vô tội mà đáp lại, “Để quá xa, không với tới được…”

Những lời này, khiến cho sắc mặt hắn thoáng cái u ám đi, con dao phay trong tay hung tợn chặt vỡ cái thớt gỗ, rống nàng một câu: “Người còn dám mở mồm nói vậy sao!”

Nàng hơi kinh hãi, trong ngực nảy lên một tia hoảng hốt, vội vàng chuyển chủ đề, ai oán nói: “…Nước hơi lạnh.”

“Lạnh chết người đi!” Hắn nói một câu hung ác xong rồi cũng thu lại cơn thịnh nộ, nói: “Chỉ đun từng ấy nước thôi, tắm xong thì mau đứng dậy. Ta giúp người lấy y phục.”

Nghe câu đáp của hắn, nàng thấy hơi mất mát. Nàng vươn tay, khẽ vỗ về mặt nước, lòng tràn đầy lưu luyến, thầm nghĩ muốn vĩnh viễn ngâm mình trong nước nóng. Lúc này, hắn đã cầm quần áo cùng khăn đứng ở ngoài màn lụa. Hắn dựa vào bóng người lờ mờ bên trong mà phán đoán động tác của nàng, nhưng đợi một lát sau, hắn cắn răng, phẫn nộ nói: “Muốn ta mặc quần áo giúp người hả!”

Trong lều vải vang lên một tiếng thở dài ai oán, nàng lề mề chậm chạp đứng dậy từ trong nước, nhận lấy quần áo cùng khăn bông hắn đưa cho, chậm rãi mặc vào.

Nhìn thấy động tác nàng quá chậm chạp, hắn vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải mắng thêm lần nữa: “Bây giờ là cái thời tiết gì rồi, còn không mau lau khô đi. Đến lúc bị bệnh xem ai chăm người đây!”

Nàng lại than thở một tiếng, động tác cũng nhanh hơn chút. Nàng vừa định mặc quần áo, không ngờ giẫm phải vũng nước đọng, chân liền trượt một cái. May mà nàng phản ứng kịp thời, ổn định lại thân hình, nhưng cánh tay vẫn bị đập vào thành bồn, va vào phát đau.

Hắn nhìn thấy tất thảy mọi việc, không nhịn được mà đỡ trán thở dài. Không biết là làm sai ở chỗ nào mà hắn lại có một sư phụ như thế này. Nhưng phải nói thêm rằng, bái nhập vào môn phái này không phải là tâm nguyện của hắn. Hơn hai mươi năm trước, khi hắn còn là trẻ sơ sinh bọc trong tã lót, đã được Dịch Thủy Đình thu dưỡng. Mà Dịch Thủy Đình chính là môn phái tu tiên tiếng tăm lừng lẫy, cùng với tám môn phái khác xưng hiệu là Cửu Nhạc Tiên Minh, trừ yêu phục ma, phúc trạch* cho bách tính. Có thể vào cửa tu tiên, là vô cùng may mắn. Cũng chẳng biết vì sao, lúc đó hắn vẫn còn chưa nhận thức được mọi chuyện, thì đã thành đệ tử của nàng.

(*đem lại hạnh phúc, lợi ích cho dân chúng)

Nàng họ Cảnh, tên Phương Thanh. Chính là đệ tử chân truyền của chưởng môn, đạo hạnh tinh thâm, tuổi con trẻ đã đảm nhiệm chức Đàn chủ. Năm xưa Ma giáo nhiễu loạn thiên hạ, mấy lần xung đột với Dịch Thủy Đình, đều là nàng tiên phong dẫn đầu. Về sau, nàng được tôn làm một trong những “Dịch Thủy ngũ hiền”, làm tấm gương sáng cho các đệ tử. Hắn có thể làm môn đệ của nàng, mọi người đều nói không thể nghi ngờ gì nữa đây đúng là việc tốt nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn lớn thêm một chút, lại cảm thấy hoàn toàn không đúng chút nào. Trên người nàng, có chỗ nào giống với những lời đồn đại kia chứ?!

Trong ký ức của hắn, nàng gần như vĩnh viễn chỉ có