Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

. Hắn run run, hỏi Phương Thanh: “Hắn đang nói gì vậy? … Vì sao nói người kéo dài mệnh cho ta? Ta có phải là ma vật hay không? …”

“Ngươi không phải là ma vật!” Ngữ khí của Phương Thanh nghiêm nghị, cắt ngang lời nói của Lâm Xuyên. Nàng nhìn hắn, với ánh mắt vô cùng kiên quyết. Nàng dùng giọng nói bá đạo, lập lại một lần nữa, “Ngươi không phải là ma vật.”

Những lời này, Lâm Xuyên sao có thể tin được nữa. Hắn lắc lắc đầu, đôi mắt tràn đầy đau thương, “Ta là…”

“Không phải!” Đến lượt Nghi Huyên hô lên. Nàng chạy vài bước tới bên người Lâm Xuyên, cầm thật chặt cánh tay của hắn, nói, “Con thật sự không phải!”

Lâm Xuyên đã không biết làm như thế nào cho phải, trong lòng hỗn loạn làm cho hắn mất hết bình tĩnh, đã không còn sức mà suy xét nữa.

“Không phải…” Thương Hàn mở miệng, ngữ khí vô cùng lạnh lùng, “Đúng vậy, hắn không phải là ma vật. Không thể nạp hóa được ma chủng trong người, ngay cả tư cách làm ma vật cũng không có.”

“Câm mồm!” Phương Thanh bị chọc giận.

Thương lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Ta nói sai sao! Nếu không nhờ ngươi dùng thuật ‘Kính ánh’ hút đi ma khí trong người hắn, thì hắn đã sớm thành cái xác khô rồi!”

Phương Thanh giận dữ, ngay lúc định hành động thì thân mình đột nhiên mềm nhũn. Nàng ngã sụp xuống đất, cố gắng lấy kiếm chống đỡ thân thể, mới không bị ngã xuống. Nàng cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo, cái loại cảm giác vô lực này lại quay trở lại, dần dần lan ra khắp cơ thể, cứ từng chút từng chút một nuốt đi sự ấm áp trên cơ thể. Nàng hít vào thật sâu, thử cố trì hoãn sự đình trệ đáng sợ kia.

“Đã chịu ma khí phản phệ hộ hắn rồi, mà còn cố động võ…” Thương Hàn thấy nàng như thế, ngữ khí cũng dịu đi đôi chút, trong thanh âm còn mang theo thương xót, “Phương Thanh, vì cứu hắn mà đánh đổi cả mạng sống của mình, đáng giá sao?”

Trong đầu Lâm Xuyên, đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Sự hỗn loạn tan đi, suy nghĩ bỗng tỉnh táo rõ ràng. Mặc dù chưa biết hết chân tướng, nhưng cũng đủ để hiểu được.

Hơn hai mươi năm trước, khi hắn còn là trẻ sơ sinh, không biết vì sao bị cấy ma chủng vào người, cơ thể không thể nạp hóa, nên đã bước đến ranh giới sống chết. Là nhờ Phương Thanh cứu hắn, thay hắn chịu mọi sự đau đớn do ma khí gặm nhấm. Hắn thường trách nàng lười biếng, chê bai nàng lười nhác, thậm chí còn vì nàng chưa bao giờ đã dạy hắn một chiêu nửa thức mà canh cánh trong lòng. Lại không hề biết, nàng suy nhược mệt mỏi đều là vì hắn… Mà giờ đây, ngay cả tính mạng của nàng cũng bị nguy hiểm.

Cáu giận áy náy, trong nháy mắt đã chiếm cứ tâm can của hắn. Bản thân hắn quá vô tâm, đến giây phút này, hắn mới hiểu được vì sao trong lần Đại hội đấu kiếm đó Nghi Huyên lại dặn hắn có thể thua thì hãy thua, vì sao Phương Thanh lại ngăn cản hắn đến núi Mặc Lưu…Khi ấy hắn hồn nhiên không hề nghi ngờ dù chỉ một chút, vậy rốt cuộc hắn đã hại nàng đến mức nào?

Ngay sau khi hắn tự trách móc bản thân mình, tâm tình hắn bỗng nhiên lại thấy bình thản.

—— nếu nhất định có người phải chết, người đó phải là hắn.

Cái ý nghĩ này của hắn đã chôn vùi toàn bộ những suy nghĩ khác, ý thức của hắn hoàn toàn bị tê liệt, khiến cho cả năm giác quan đều bị trì độn. Nghi Huyên bên cạnh hình như đang phản bác cái gì đó, nhưng một câu hắn cũng không nghe thấy. Trước mắt hắn là những mảng màu mông lung mờ ảo, cảnh vật hỗn độn không rõ ràng. Thân thể hắn không còn khống chế được nữa mà nghiêng về phía sau, mất thăng bằng rồi ngã xuống…

Nghi Huyên nhìn thấy hắn ngã xuống, không còn tâm tranh cãi với Thương Hàn, vội vươn tay đỡ lấy hắn. Nàng dìu hắn nằm xuống, nhanh chóng kiểm tra, vội vàng nói: “Là ma độc! Chỉ sợ là đã xâm nhập vào tâm mạch !”

Ngay lúc nàng đang nói chuyện, cơ thể Lâm Xuyên vô ý thức rung mạnh lên, vùng ngực như có vật gì đó muốn phá da mà ra.

Nghi Huyên thấy thế, càng kinh hoàng hơn, “Đấy là ma độc…”

Lúc này, Phương Thanh đã chống kiếm đứng lên, đi tới cạnh Lâm Xuyên. Nàng quỳ xuống, đưa tay ấn vào ngực Lâm Xuyên, nói: “Khí độc công tâm, kích động ma chủng mà thôi, không dáng lo…” Nàng nói xong, bàn tay hơi dồn lực ấn xuống, gọi, “Uyên Rừng, Kính ánh!”

Một vài tia sáng đột nhiên lóe lên, nở rộ trên ngực hắn. Ánh sáng chói lọi quy tụ lại, thành hình tròn như gương sáng, rồi tan ra như những cánh hoa rơi.

Thương Hàn thấy thế, tức giận mà trách mắng: “Phương Thanh! Dừng tay!”

Phương Thanh vừa thi triển pháp thuật, vừa xoay tay giương kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng Thương Hàn.

Không cần dùng ngôn ngữ, chỉ cần hành động như vậy đã là câu trả lời tốt nhất. Thương Hàn thất vọng đau lòng mà sinh bi thương, cuối cùng vẫn nắm lấy mũi kiếm sắc bén, “Ta bảo ngươi dừng tay!”

Nghi Huyên nhìn tình cảnh như vậy, trong lòng khổ sở vô cùng, lại không biết làm thế nào cho phải.

Đúng lúc này, một luồng sức mạnh thần bí va chạm nổ ầm ở trong thân núi rồi bật ra ngoài, làm chấn động cả ngọn núi. Chỉ thấy một luồng ánh sáng rực rỡ phóng lên cao, lan tỏa giữa không trung, rõ ràng như ánh nắng mặt trời. Toàn bộ sương mù trên núi Mặc Lưu đều bị ánh hào quang này đánh tan, biến mất không dấu vết.

“Đây là…” Nghi Huyên ngẩng


pacman, rainbows, and roller s