Pair of Vintage Old School Fru
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324812

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

, nhưng tâm pháp môn phái đã đạt tới cảnh giới tuyệt hảo. Luyện ra bảo kính “Uyên rừng”, lại còn sử dụng bảo kiếm “Tinh lưu” nổi tiếng. Quả nhiên là như hổ thêm cánh, dũng mãnh vô cùng.

Nếu luận về bối phận, nàng phải tôn Phương Thanh là “Sư tỷ” . Nhưng vị “Sư tỷ” này ngày thường nói năng nghiêm túc, xử sự với người ngoài đều lãnh đạm vô cùng. Sư tỷ sư muội đều sợ sự lạnh bạc của nàng, không người nào dám kết giao.

Là ai chẳng được, sao cứ là vị sư tỷ này… Nghi Huyên không khỏi thấy buồn rầu.

Mà lúc này, Phương Thanh đã đến gần. Nàng nhìn Nghi Huyên, nói: “Đi theo ta.”

Nghi Huyên tuy có hơi sợ sệt, nhưng nàng biết rõ tình cảnh bây giờ của mình. Nghe Phương Thanh nói như vậy, sao có thể cự tuyệt cho được. Nàng vội khom người tôn vài tiếng sư tỷ, rồi nói đa tạ, nhắm mắt theo sát Phương Thanh.

Phương Thanh cũng không nói nhiều, hai mắt nhìn thẳng phía trước, đi không hề do dự. Thần thái bình tĩnh lỗi lạc này, khiến Nghi Huyên cảm thấy rất khâm phục.

Hai người đi được một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy đồng môn, mà trên đường thì gặp không ít yêu ma. May mà Phương Thanh đạo pháp cao cường, đều diệt trừ sạch sẽ. Lại sau một lúc lâu nữa, Nghi Huyên dần dần thấy kỳ quái, nhịn không được nên hỏi: “Sư tỷ… Chúng ta… À… Chúng ta rốt cuộc đang đi đến đâu vậy?”

Nghe xong câu hỏi, Phương Thanh bỗng dừng bước, quay đầu nói: “Không biết. Ta chỉ đang tìm nơi để trú mưa mà thôi.”

Nghi Huyên sửng sốt, không rõ cảm giác của mình thời khắc đó như thế nào. Nàng khóc không ra nước mắt, thử thăm dò hỏi: “Sư tỷ, có phải tỷ cũng đang lạc đường không?”

“Đúng vậy.” Phương Thanh trả lời, sảng khoái mà ngắn gọn.

Nghi Huyên suýt chút nữa thì ôm thân cây khóc rống …

Đi thêm một lát, hai người nhìn thấy một cái cây lá xanh tươi tốt, chắn trước một hang động. Vừa tới gần cửa động, thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Nghi Huyên vội bịt lấy miệng mũi, càng khiếp sợ hơn, trực giác cho thấy không nên mạo hiểm, nhưng Phương Thanh lại như không có việc gì mà đi thẳng vào trong động. Trong động tối đen, Phương Thanh giơ bảo kiếm trong tay lên, dẫn luồng ánh sáng trắng lấp lánh ra, tạm thời làm vật chiếu sáng.

Đến khi thấy rõ cảnh tượng trong động, hai người đều cảm thấy kinh hãi.

Dưới đất đầy thi cốt chồng thành ngọn núi nhỏ, nhìn hình dáng thì đều là trẻ con. Cái còn khiến người ta kinh hãi hơn đó là hình dáng của những xác chết đều rất dị thường. Hoặc ba đầu sáu tay, hoặc bốn chân hai sừng, hoặc đôi cánh cùng đuôi dài, trông vô cùng quỷ dị.

“Đây là… Yêu ma?” Nghi Huyên hỏi.

Phương Thanh ngồi xổm xuống, nhìn kỹ những thi cốt này một lúc, nói: “Không phải. Đây là người. Nghe đồn Cức Thiên phủ thường bắt cóc trẻ nhỏ, đem ma chủng cấy vào trong cơ thể, có lẽ đó chính là những đứa trẻ này.” Phương Thanh dừng lại một chút, trong giọng điệu toát lên sự lạnh giá “Có thể nạp hóa ma chủng vào người, số đó vô cùng ít, chỉ sợ những đứa nhỏ này do chịu không nổi ma khí phản phệ, mà phải chết…”

Nghi Huyên cảm thấy ghê tởm, mắng một câu: “Giỏi lắm phủ Cức Thiên, đúng là tội không thể tha!”

Nàng đang định mắng thêm vài câu khó nghe, thì thấy Phương Thanh vội vàng đứng dậy, đi tới một bên, lật đám thi cốt lên tìm kiếm cái gì đó. Sau một lát, nàng ôm lên một đứa trẻ sơ sinh.

Nghi Huyên kinh hãi, lập tức đi tới. Nhìn đứa trẻ có lẽ mới sinh được vài tháng, tứ chi gầy yếu, trên mặt chuyển màu xanh đen. Trên người phủ đầy vảy, mỗi một cái vảy đều to như chén trà, đỏ như màu máu. Không những như thế, vảy vẫn đang không ngừng sinh trưởng, cứng rắn phá từ trong xương cốt, chui ra khỏi da. Chỉ là một đứa bé sơ sinh mà đã bị tra tấn đến hơi thở mong manh. Chỉ sợ nếu tăng thêm một phần đau đớn nữa, có lẽ nó sẽ không giữ được tính mạng.

Nghi Huyên không đành lòng, hỏi Phương Thanh: “Làm sao bây giờ? Nên cứu hắn như thế nào mới được?”

Phương Thanh hơi hơi nhíu mày, nói: “Ma chủng đã nhập vào người, sẽ liên kết với tâm mạch. Nếu cứ dùng biện pháp cứng rắn nhổ nó ra, thì chắc chắn đứa bé sẽ chết.”

“Nếu không nhổ, thì đứa nhỏ này chắc hẳn cũng phải chết… Dù sao không thể thấy chết mà không cứu được phải không?” Nghi Huyên thương xót nói. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì đó, nói, “Đúng rồi, muội từng nghe sư phụ nói qua, bổn phái có một môn pháp ‘Kính ánh’. Dùng bảo kính chiếu rọi, lấy đi thương tổn. Nói không chừng có thể thử một lần!”

” ‘Kính ánh’ …” Phương Thanh rũ mi, suy tư đứng lên.

“Đứa nhỏ quá bé, chịu không nổi ma khí. Chúng ta là người tu tiên, việc cần làm thì phải làm. Mặc dù không thể trị tận gốc, nhưng cũng có thể giải độc tạm thời. Trước tiên nên chưa trị thương tổn cho đứa bé này, rồi quay về phái thỉnh chưởng môn cứu giúp, nhất định là sẽ được !” Nghi Huyên nói xong, sợ hãi liếc nhìn Phương Thanh một cái, thử thăm dò nói, “Đáng tiếc ta đạo hạnh kém cỏi, lại không luyện ra bảo kính, không thể thi triển thuật ‘Kính ánh’ này…”

Sau khi Phương Thanh nghe xong, đem đứa nhỏ đưa cho Nghi Huyên, nói: “Để ta thử xem.”

Nghi Huyên vội gật đầu, nghe theo.

Phương Thanh nhắm mắt, hít sâu một hơi, gọi: “Uyên rừng.”

Nàng vừa dứt lời, ánh sáng trắng