Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325030

Bình chọn: 8.5.00/10/503 lượt.

xoay tròn, ngưng tụ thành một cái bảo kính giữa không trung. Bảo kính dài hơn mười tấc, trong veo như đầm nước, sâu như vực thẳm.

Phương Thanh vươn tay, lấy bảo kính đặt nhẹ nhàng lên ngực đứa bé, niệm khấu quyết: “Kính ánh.”

Bảo kính hơi rung, phản chiếu ra một quầng sáng, như sóng nước gợn nhịp nhàng, dịu dàng bao phủ lấy đứa bé. Ngay tức khắc, lớp vảy trên người đứa bé tróc ra, hóa thành khí đen phiêu tán đi.

Trong lòng Nghi Huyên vui mừng vô cùng, vội nhìn về phía Phương Thanh. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên của Phương Thanh, nàng càng thấy yên tâm hơn. Quả nhiên không ngoài dự kiến, một chút ma khí đó, chẳng là gì cả.

Thế nhưng, khi mọi thứ đang tiến triển thuận lợi, thì bảo kính bỗng nhiên vỡ vụn. Vầng sáng mềm mại như nước kia nháy mắt đã nhập vào trong cơ thể của đứa bé.

Nghi Huyên hoảng sợ, “Sao lại thế này?”

Phương Thanh cũng ngây ngẩn cả người, nàng nhìn đứa bé kia, kinh ngạc nói: “Nó… Nó nuốt Uyên Rừng của ta…”

“Hả?” Nghi Huyên hoảng lên, “Vậy phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để lấy ra đây?”

Phương Thanh cau mày, nhìn kỹ đứa bé kia. Thuật “Kính ánh”, quả thực có hữu hiệu. Dị trạng trên người đứa nhỏ này đã biến mất toàn bộ, màu xanh đen trên mặt cũng đã tiêu biến, còn hơi ửng hồng. Tuy Phương Thanh vui mừng, nhưng vẫn sầu lo, đang nghĩ sẽ phải lấy bảo kính ra như thế nào, thì lông mày và lông mi của đứa bé bỗng động đậy, rồi mở mắt.

Đôi mắt kia, giống như đã hút lấy toàn bộ ánh sáng tinh thuần của bảo kính vào trong đó, nó trong veo như đầm nước, thơ ngây vô tà.

Nhìn vào ánh mắt này, Phương Thanh hơi giật mình, không khỏi mỉm cười. Lúc này, nàng chợt thấy trước ngực nóng bỏng, khiến nàng phải cúi đầu rên rỉ một tiếng.

Nghi Huyên khẩn trương vô cùng, vội hỏi: “Tỷ làm sao vậy? Sư tỷ người không sao chứ?”

Phương Thanh lắc lắc đầu, nói: “Xem ra không thể lấy gương ra được rồi.” Nàng chậm rãi giải thích, “Bây giờ gương đã nhập vào trong cơ thể hắn, di chuyển toàn bộ thương tổn do ma chủng gây nên. Nếu lấy ra, thì hắn lập tức sẽ chết.”

“Nhưng mà, những tổn thương đó lại chuyển sang người sư tỷ… Phải làm sao đây?” Nghi Huyên hỏi.

“Không sao.” Phương Thanh nói.

“Còn bảo kính…” Nghi Huyên nhìn nhìn đứa bé trong lòng, lại nhìn nhìn Phương Thanh, không biết phải làm sao cho phải.

Phương Thanh suy nghĩ một lát, rồi nói: “Bảo kính không thể lấy ra ngay lập tức. Chỉ đành chờ hắn tu luyện thành tiên, có thể tự mình chống lại ma chủng, rồi sau đó dùng thuật Ngưng kính, mới có thể triệu chiếc gương đó ra.”

“Nếu vậy…” Nghi Huyên hoài nghi, nói, “Hắn phải bái nhập vào Dịch Thuỷ đình?”

“Chỉ có thể như thế .” Phương Thanh dứt lời, vươn tay ôm lấy đứa bé trong lòng Nghi Huyên. Nàng nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói, “Mặc dù không phải là chuyện tốt, những vẫn là nhờ duyên phận… Ngươi làm đồ nhi của ta đi…”

Nghi Huyên cũng thở dài, vô cùng ảo não, “Tại sao có thể như vậy a… Sư tỷ, thật xin lỗi, ta không biết thuật ‘Kính ánh’ lại thành như thế…”

“Là do ta sơ suất quá.” Phương Thanh nói, “Ta ngày thường tu luyện sơ sài, không quen dùng thuật ‘Kính ánh’, nên mới thành như thế.”

“Tu luyện sơ sài” bốn chữ này hung hăng đả kích đến Nghi Huyên. Phương Thanh nếu gọi là “tu luyện sơ sài”, vậy chính mình chẳng phải là “Hoàn toàn không tu luyện” ? Loại cảm giác rối rắm này, làm cho nàng không tự chủ được mà bật cười, nói: “Sư tỷ… Cho dù người muốn an ủi người khác, cũng đừng nói như vậy… Thật đả thương người ta…”

Phương Thanh vẻ mặt thật sự nghiêm túc, “Vậy sao? Phải nói như thế nào?”

Nghi Huyên bỗng nhiên phát hiện ra điều thật thú vị. Vị sư tỷ này hình như cũng không quá lãnh đạm lạnh bạc, mà chỉ hơi trì độn một chút. Nàng cười đến sung sướng, nói: “Không nói chuyện này nữa. À, sư tỷ muốn thu đứa nhỏ này làm đồ đệ, vậy muội đây chính là sư thúc. Chưa gì đã thành bề trên nha, ha ha. Lại nói tiếp, đặt tên đứa nhỏ này là gì mới được ?”

Phương Thanh cũng cười, nói: “Ta chưa nghĩ ra. Muội đặt đi.”

Rồi sau đó, nghe tiếng mưa rơi rả rích trên núi, rồi nghe tiếng cười đùa, cuối cùng đặt tên cho hắn là: Lâm Xuyên…

Khi đó, ai có thể dự đoán được kết cục của hôm nay?

Giọng Nghi Huyên tràn đầy bi thương, nói với Lâm Xuyên: “… Chúng ta đều không muốn che giấu chân tướng, sư tỷ đã nói rằng, nếu để sư môn biết chuyện, tất nhiên sẽ bức con tu luyện. Như thế cuộc sống của con sẽ rất vất vả. Cứ thuận theo tự nhiên, rồi một ngày nước sẽ chảy thành sông…”

Thuận theo tự nhiên…

Chỉ một phút động lòng trắc ẩn, ban sinh mạng mới cho hắn, lại còn giúp hắn sống hơn hai mươi năm vô ưu vô lo.

Lâm Xuyên nâng mắt, lại nhìn về nơi an táng nàng. Gió nhẹ nhàng lướt qua, lá đỏ tung bay, rơi đầy mặt hồ. Mặt nước trong veo, ánh lên một màu đỏ diễm lệ, giống như ngày đó, bộ váy trên người nàng…

Nghi Huyên thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn, trong lòng vừa vội vừa đau. Nàng ấn bờ vai của hắn, mang theo vài phần cáu giận, nói: “Đủ rồi! Lâm Xuyên! Đây không phải là lỗi của con! Là yêu ma phủ Cức Thiên đã hại chết sư tỷ, không phải là con!”

Ngữ khí thật sắc bén, chợt đập tan mọi hoang mang trong lòng hắn. Hắn bỗng nhiên cười rồ


Old school Easter eggs.