
n hắn phải sử dụng thủ đoạn như vậy? !
Dù rất tức giận nhưng hắn vẫn cố nén không hành đọng hấp tấp. Hắn định mở miệng thì đột nhiên có một giọt nước từ trên xà nhà rơi xuống, nhỏ ngay xuống sau gáy hắn. Nhè nhẹ lành lạnh, cùng với một mùi hương thoang thoảng, chỉ chốc lát đã khuếch tán ra. Ngay tại một cái chớp mắt đó, ngực hắn bỗng nóng rực lên, như có cái gì đó đang cố gắng vẫy vùng lên.
Tất cả phát sinh quá nhanh, khiến hắn không kịp điều chỉnh nội tức, cả cơ thể giống như bị lửa thiêu. Trước mắt nhuộm mờ một màu đỏ tươi, làm nhòe đi cảnh vật xung quanh. Đau nhức đến tận xương cốt, vài miếng vảy đỏ như máu xuyên ra từ dưới da hắn, cứ như vậy lớp vảy đã phủ lên cánh tay cùng hai má hắn.
Một màn biến dị này, khiến ai ai cũng thấy kinh hoàng! Chỉ kịp nghe Tùng Yên mở miệng, đổ thêm dầu vào lửa nói: “Quả nhiên hắn đã bị yêu nữ mê hoặc, ra nhập ma đạo! Hắn là yêu ma! ! !”
Một câu đó nhất thời khiến các đệ tử xao động. Trong hàng đệ tử đã có người rút kiếm, chuẩn bị tiến lên bắt giữ Lâm Xuyên. Dưới cục diện này, Nghi Huyên có muốn ngăn lại cũng không được.
Chuyện cứ theo đà đó mà phát triển, đã chẳng còn cần nhiều lời giải thích nữa. Lâm Xuyên thấy đồng môn rút kiếm lại gần, lòng cũng chẳng còn muốn tranh chấp thêm. Giờ phút này, chỉ còn một chuyện hắn có thể làm!
Hắn xoay người ôm lấy Phương Thanh, nhún người bay lên, phá vỡ nóc nhà, phi thân rời đi.
Mọi người thấy thế, không chờ Thương Hàn cùng Nghi Huyên ra lệnh, mà lập tức la ó đuổi theo. Lòng Nghi Huyên tràn đầy lo lắng, vội vàng đuổi theo, lo sợ có việc xấu xảy ra.
Mọi người vừa đi, thì Thúy Đào vốn đang bị thương nặng bất tỉnh đã chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Thương Hàn. Tùng Yên thấy hắn đi đến, hai người nhìn nhau cười vô cùng giảo hoạt. Nhưng thần sắc Thương Hàn vẫn lạnh lùng như trước, không nói năng, cũng không cử động.
Lúc này, một tiếng cười lẳng lơ vang lên, hoa tươi tràn ra từ những kẽ nứt trên xà nhà, nháy mắt đã biến thành một nữ tử xinh đẹp. Cô ta nhanh chóng đáp xuống, nở nụ cười dịu dàng nói: “Thế nào? Màn kịch này, ta diễn tốt không?”
Thương Hàn liếc nhìn nữ tử một cái, hờ hững không nói gì.
Nữ tử thấy hắn tỏ thái độ như thế, thì mày nhíu lại nói: “Thương Hàn Đàn Chủ, sự việc còn chưa xong đâu. Tuy rằng kế này thành công, nhưng như chính lời ngươi nói, người của Dịch Thuỷ đình không phải là những kẻ ngốc. Chỉ sợ sau này sẽ lộ ra sơ hở. Theo ta, chi bằng giết Lâm Xuyên cùng Nghi Huyên, như vậy không phải lo lắng nữa.”
Thương Hàn nhíu mày, nói: “Phương Thanh đã rời đi rồi, cần gì phải làm việc thừa.”
Nữ tử cười khẽ, nói: “Chung quy cũng là đồng môn, nên không hạ thủ được sao? Thôi được, nể tình quen biết, ta làm hộ ngươi…” Nữ tử nói xong, thân mình thoáng một cái bỗng nhiên biến mất, chỉ còn vài đóa hoa rơi xuống khoảng không, tà tà bay xuống.
…
Lâm Xuyên ôm Phương Thanh ngự phong bay đi, hắn không chần chừ mà bay thẳng về phía Cốc Hủ Tức. Nói đến cũng lạ, tuy ma chủng đang khuấy động trong thân thể làm hắn đau đớn vô cùng, nhưng lúc này đây, có một luồng sức mạnh kì lạ cũng bắt đầu khởi động theo ma chủng, lan ra toàn thân, khiến thân thể hắn nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã bỏ xa những người đang đuổi theo sau.
Bây giờ, chuyện hắn “Phản bội” đã thành kết cục đã định. Nhưng hắn biết rất rõ, nếu không làm như vậy, thì cô ấy sẽ phải chết. Kỳ thật, cần gì lấy cái chết của Dịch Tu cùng Hàm Xa làm cớ? Cho dù cô ấy thật sự trong sạch, nhưng thân là ma vật, Dịch Thuỷ đình há có thể để cô ấy sống. Đáng lẽ hắn nên thả cô ấy đi từ đầu…
Hắn nghĩ đến đây, cánh tay đang ôm cô càng chặt hơn.
Người trong lòng gầy yếu mỏng manh như vậy, giờ đây làn da lạnh lẽo của cô lại giúp cho cho hắn cảm thấy thoải mái, khiến lòng hắn nảy sinh sự cảm thông. Hắn biết, cho dù cô là ma vật, thì hắn cũng không thể ra tay làm tổn thương cô. Cô đã chết một lần rồi, hắn sao có thể để cho chuyện này diễn ra một lần nữa?
Phương Thanh phát hiện vòng tay hắn đang dần siết chặt lại, thì thản nhiên cười, vươn tay ôm chặt hắn thêm một chút. Trong lòng vui sướng không thôi. Cô chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ vì cô mà đối địch với đồng môn, nhưng hắn đã thật sự làm như vậy. Không cần quan hệ nào khác, chỉ cần sự tin tưởng này cũng đủ để cô cảm động.
Một lát sau, hai người đã bay tới trước cốc Hủ Tức. Hắn phi thân đáp xuống đất, định buông cô ra. Nhưng cô vẫn quyến luyến ôm chặt lấy hắn, chẳng muốn buông ra.
Hắn quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng cầm tay cô kéo ra, dịu dàng nói: “Cô về nhà đi. Trở về đi.”
Cô nhìn hắn, lòng nghi hoặc hỏi: “Chàng không đi cùng ta sao?”
Hắn lắc lắc đầu, không nói.
“Vì sao?” Cô bỗng khẩn trương, kéo lấy cánh tay hắn, “Chẳng lẽ chàng còn định quay về? Bọn họ sẽ giết chàng đó!”
“Bọn họ sẽ không giết ta.” Lâm Xuyên nói. Bàn tay cô thật lạnh lẽo, làm cho hắn khẽ thở dài một tiếng. Hắn nâng tay, giúp cô chỉnh lại quần áo, buộc chặt vạt áo.
Phương Thanh cau chặt mày, nói: “Ta và chàng cùng nhau trở về!”
Lâm Xuyên lắc lắc đầu, nói: “Vào cốc đi… Ta không biết trước kia cô đã làm những việc gì, nhưng kể từ lần đầu ta gặp cô