Old school Swatch Watches
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324765

Bình chọn: 10.00/10/476 lượt.

sao có thể phá khóa mà chạy ra đây gây chuyện ?”

Thúy Đào nhìn thẳng vào hắn, không hề nhượng bộ, nói: “Lần trước cô ta đã phá một lần rồi còn gì!”

“Ta đã nói ngay từ đầu là có yêu ma lẻn vào, cố tình phá pháp trận.” Lâm Xuyên nói.

“Yêu ma? Chúng ta đều không cảm giác được ma khí, rốt cuộc là yêu ma ở đâu tới? Từ đầu đến cuối, yêu ma trong khu nhà này chỉ có một mình cô ta!” Thúy Đào càng giận dữ thêm, “Sư huynh nhiều lần bênh vực yêu nữ kia, chẳng lẽ đã bị vẻ bề ngoài của ả mê hoặc tâm trí? !”

Lâm Xuyên hơi tức giận nhưng vẫn cố nén không nổi nóng với hắn, nên cố bình tĩnh nói: “Thúy Đào sư đệ, đệ nên bình tĩnh lại…”

“Bình tĩnh? Làm sao có thể bình tĩnh! Hiện giờ đang có hai vị sư huynh chết thảm đó!” Thúy Đào nói, “Chẳng lẽ huynh không thấy tức giận không thấy thương tâm sao? Lâm Xuyên sư huynh, chẳng lẽ trong lòng huynh, tính mạng của đồng môn không bằng an nguy của yêu nữ sao? ! Hay căn bản huynh cùng kia yêu nữ vốn cung một giuộc? !”

Nghi Huyên thấy Thúy Đào càng nói càng không khống chế được, không nhịn nổi mà mở miệng quát hắn: “Thúy Đào! Câm mồm!”

Thúy Đào càng bi phẫn hơn, rưng rưng nước mắt nhìn Nghi Huyên nói: “Nghi Huyên sư thúc, vì sao lại bảo con câm mồm, con đã nói sai cái gì? Rõ ràng là Lâm Xuyên sư huynh không đúng! Lúc trước ngài cũng thấy đó, huynh ấy cùng yêu nữ kia thật không minh bạch. Có khi… Có khi hôm qua chính là huynh ấy thả yêu nữ kia!”

“Nói bậy!” Lâm Xuyên cuối cùng không kiềm chế được tức giận, mà quát hắn một câu.

“Ta nói bậy? Vậy huynh nói cho ta biết, vì sao hôm qua huynh ở cùng một chỗ với yêu nữ kia?” Thúy Đào chất vấn.

Lâm Xuyên suy nghĩ một lát, thì trả lời theo đúng sự thật nói: “Đưa cơm…”

“Đưa cơm? Nực cười! Cô ta là yêu ma, cần gì phải ăn?” Thúy Đào nói, “Thừa nhận đi, rõ ràng huynh chính là người thả cô ta đi, nhưng lại bị Dịch Tu sư huynh cùng Hàm Xa sư huynh phát hiện, nên huynh mới ra tay đả thuơng bọn họ!”

“Ta không làm những việc đó!” Lâm Xuyên kiên quyết phủ nhận.

“Có hay không trong lòng huynh tự biết! Nay nhân chứng đã chết, huynh nói thế nào chẳng được!” Thúy Đào nói.

Lâm Xuyên phẫn nộ đến cực điểm, nhất thời không nói nên lời.

Nghi Huyên cũng tức giận không kém, nàng không quát Thúy Đào, mà lại quay ra trách Thương Hàn: “Sư huynh thật là biết cách dạy dỗ! Để cho đồ nhi của mình đi vu tội đồng môn như thế!”

Thương Hàn lúc này mới mở miệng nói, thanh âm vẫn hờ hững như trước: “Thúy Đào, đủ rồi.”

Thúy Đào nghe hắn nói như thế, thì lại khóc òa lên, hắn vừa lau lệ vừa nói: “Vì sao ngay cả sư phụ ngài cũng bảo vệ hắn… Hắn bao che yêu ma, vậy mà còn được gọi là đồng môn ư.” Nói xong vẻ mặt hắn bỗng trở nên nham hiểm, mở mồm nói không chừa một đường sống nào, “Hắn tằng tịu với yêu ma giống sư phụ mình, đúng là hạng hạ lưu! Làm ra chuyện khi sư diệt tổ như thế, hắn còn xứng là người của Dịch Thuỷ sao!”

Những lời này, đúng là như ném đá xuống sông, thoáng chốc đã dấy lên từng đợt sóng. Những đệ tử thân thiết với Lâm Xuyên thì đều trách Thúy Đào nói năng láo xược. Tuy nhiên bọn họ vẫn nghi ngờ chuyện lúc trước, nên cũng có ba phần suy nghĩ giống lời nói của Thúy Đào. Thế nhưng lại càng nhiều người xót thương vì cái chết thảm của Dịch Tu cùng Hàm Xa hơn, nên nghe bọn họ cãi vã như thế, thì đều cảm thấy phẫn nộ. Bởi vậy chẳng mấy chốc cục diện đã trở nên hỗn loạn.

Thương Hàn nhìn mọi người rồi trầm giọng quát: “Câm mồm hết cho ta!”

Tiếng quát vừa dứt, các đệ tử đều cảm thấy kinh hãi, đồng loạt ngậm mồm cúi đầu.

Thương Hàn nói: “Chân tướng còn chưa rõ ràng, mà chính bản thân đã loạn, thì còn ra thể thống gì!”

“Xin sư phụ cho phép con được nói.” Thúy Đào che giấu khẩu khí ác liệt, cung kính nói, “Muốn điều tra rõ chân tướng rất dễ dàng. Nếu thật sự là do yêu nữ kia gây nên, thì chắc chắn sẽ có dấu vết. Chúng ta đi kiểm tra là biết rõ!”

Các đệ tử nghe thấy có lý thì lập tức có người nhẹ giọng phụ họa hùa theo.

Thương Hàn nhìn mọi người, mày càng cau lại thêm vài phần. Nghi Huyên thấy hắn chậm chạp không trả lời, thì sốt ruột nói: “Vậy thì đi kiểm tra, tất cả mọi người cùng đi!” Nói xong, nàng xoay người bước về phía gian phòng nhốt Phương Thanh.

Các đệ tử thấy thế, thì vội vàng đuổi theo sau.

Nhìn sự việc thành ra như vậy, trong lòng Lâm Xuyên phiền muộn vô cùng. Hắn đột nhiên cảm thấy sắp có chuyện không tốt xảy ra, khiến hắn không kiềm chế được sự sợ hãi …



Ở gian phòng cách đó không xa, Phương Thanh đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trong vòng trận pháp nhốt ma. Thân thể yếu ớt không chút sức lực, tay chân thì đeo khóa Thần cương vừa nặng vừa lạnh như băng, làm cho nàng ngay cả muốn trở mình cũng khó khăn. Nàng không thể ngủ yên ổn được, chỉ có thể mặc cho cơn mệt mỏi dần dần mài mòn tinh thần của nàng…

Bỗng nhiên có một mùi hương thơm thoang thoảng bay đến. Nàng nhận ra mùi thơm này, chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào bóng tối u ám trong phòng rồi hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Một tiếng cười xinh đẹp vang lên, trả lời nàng: “Đương nhiên là tới cứu ngươi nha.”

Tiếng nói vừa dứt thì vô số những mầm xanh trồi lên từ dưới mặt đất, phá nát mặt đất khiến