
ch Thuỷ thâm nhập vào cốc Hủ Tức. Nếu bị người khác phát hiện ra ‘Tuyệt Cảnh’ cùng bảo kính Cửu Hoa, chỉ sợ chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng ngươi đã làm gì? Sao lại để người đi vào?”
Thương Hàn nhíu chặt mày, im lặng không nói.
“Vậy thì cũng đành thôi, người vào thì giết là xong. Nhưng tại sao lại là đồ nhi của ‘Tuyệt Cảnh’…” Nữ tử cười càng ngả ngớn, nói, “Bây giờ xem ra, hắn chính là người trong lòng cô ta. Và cô ta sẽ vì người này mà đối địch với chúng ta.”
“Đúng vậy!” Nam tử áo đỏ chen miệng nói vào, “Lúc ta định giết tên tiểu tử đó, thì lại bị ‘Tuyệt Cảnh’ ngăn cản. Cô ta hành động giống hệt như sáu năm về trước…”
Nữ tử nâng tay lên, ngăn không cho hắn nói thêm nữa, chỉ quay ra hỏi Thương Hàn: “Sự tình đã đến nước này, vậy ngươi định làm như thế nào?”
“Vớ vẩn!” Thương Hàn bỗng nổi giận, “Hắn là đồ nhi của cô ta! Người trong lòng cái gì, quả thực là buồn cười!”
Hắn phẫn uất như vậy, càng lộ ra vẻ không cam lòng, khiến nàng kia bật cười, “Cái gì mà sư phụ đồ nhi, theo ta thấy, chẳng qua là một nam một nữ mà thôi. Chàng có tình, thiếp có ý…” Mấy câu cuối cùng, nữ tử càng nói hết sức ái muội, ngữ điệu mềm mại lộ ra nét quyến rũ. Nàng ghé sát vào người Thương Hàn một chút, đôi môi mềm mại gần như chạm vào tai hắn, cười nói: “Cho dù đã quên hết chuyện trước kia, nhưng người trong lòng cô ta, cuối cùng vẫn không phải là ngươi…”
Thương Hàn giương tay lên đẩy cô ta ra, nói: “Đừng tưởng rằng ngươi là lệnh chủ Kiếm Thị, thì ta không dám động vào ngươi!”
Nữ tử cười như chuông bạc, nói: “Làm gì mà hung dữ vậy. Ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi thôi mà.”
“Đừng có nói nhảm nữa. Việc quan trọng cần làm bây giờ là phải đuổi Phương Thanh về cốc Hủ Tức.” Thương Hàn nói một cách lãnh đạm.
“Nói không sai, nhưng phải đuổi như thế nào?” Nữ tử nói, “Tuyệt Cảnh chính là Tuyệt Cảnh, nếu cô ta không muốn đi, chỉ sợ ai cũng không ép được cô ta.”
“Ta đã nói là không nên làm cho cô ta sống lại mà!” Nam tử áo đỏ lại nói chen vào lần nữa, “Bây giờ cô ta có sức mạnh của ma chủng, lại có bảo kính Cửu Hoa trong tay, huống hồ… Huống hồ cô ta không coi ai ra gì, lại chẳng ai làm gì được cô ta!”
Thương Hàn nói: “Nếu chúng ta dốc toàn lực đối phó, chưa chắc đã thua cô ta.”
Nữ tử nói: “Ngươi định đánh bại cô ta như thế nào? Nhìn tính cách của cô ta, chỉ sợ sẽ mất cả chì lẫn chài, như vậy phủ Cức Thiên chẳng thu được gì. Ôi, nam tử đúng là tâm thẳng, không biết đi đường vòng sao?”
“Ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào?” Thương Hàn không kiên nhẫn hỏi.
“Rất đơn giản. Ta muốn cô ta cam tâm tình nguyện dốc sức cho Cức Thiên phủ, lại càng muốn cô ta phản bội Dịch Thuỷ đình.” Trong mắt nữ tử đầy vẻ thù hận, khiến lòng người rét lạnh.
“Nói nghe dễ hơn làm.” Thương Hàn phản bác.
“Rất dễ dàng chứ.” Nữ tử cười nói, “Ví dụ như, Dịch Thuỷ đình giết người trong lòng cô ta…”
Lời vừa rồi khiến Thương Hàn biến sắc, lại hơi cảm thấy kinh hãi.
“Nếu tin tức của ta là chính xác, thì đồ nhi của Tuyệt Cảnh, là một trong những đứa trẻ sơ sinh bị bắt lên núi Mặc Lưu năm đó, là sản phẩm thất bại không hấp thụ được ma chủng…” Nữ tử buồn bã nói, “Mà việc này, người trong Dịch Thuỷ đình hầu như không biết. Ngươi thân là Đàn Chủ của Dịch Thuỷ, sao không phanh phui chuyện này ra rồi buộc Dịch Thuỷ đình phải thanh tẩy môn phái.”
“Hoang đường. Mặc dù hắn có ma chủng trong người, nhưng không hề có nửa phần ma tính. Lại tôn sư trọng đạo, lập nhiều chiến công. Ngươi nghĩ rằng môn nhân của Dịch Thuỷ đình sẽ ngu xuẩn như thế sao?” Thương Hàn nói.
Nữ tử tỏ ra tiếc hận, thở dài: “Cho nên mới nói, tuy ngươi gia nhập vào phủ Cức Thiên, nhưng lại được Cửu Nhạc nuôi dưỡng nên tâm ngươi không đủ ngoan độc. Thôi được, để ta làm mẫu cho ngươi xem, cái gì gọi là lật ngược phải trái, cái gì gọi là ngậm máu phun người…” Nàng nói đến chỗ này thì cao giọng kêu: “Tùng Yên, Thúy Đào.”
Tiếng nói vừa dứt thì hai gã đệ tử đẩy cửa đi vào, đó chính là đồ đệ của Thương Hàn. Ngày xưa là hai đứa bé con, nay đã trở thành hai thiếu niên tuấn tú. Hai người nhìn thấy nàng kia, đều quỳ xuống tôn kính nói: “Xin nghe lệnh Kiếm Thị đại nhân!”
”Tốt lắm…” Nữ tử thản nhiên cười, đứng dậy rồi đi tới. Đuôi lông mày nhếch lên ý cười, âm trầm tàn khốc…
Chương 20
Sau khi Lâm Xuyên nghỉ ngơi hơn nửa ngày, cảm thấy thoải mái hơn chút thì liền đứng dậy đi lại. Lúc trước Phương Thanh khăng khăng muốn trở về cùng hắn, nên đến khi trở về nàng lại bị nhốt. Mặc dù trong lòng hắn không muốn vậy nhưng bây giờ việc nên làm trước tiên là phải xóa bỏ hiềm nghi thì tốt hơn. Lại nghĩ tới hai vị sư đệ Dịch Tu cùng Hàm Xa còn đang bị thương nặng hôn mê, thì lòng thấy áy náy vô cùng. Mặc dù chuyện này không phải do lỗi của hắn, nhưng hắn thân là sư huynh thì cũng nên chịu trách nhiệm chăm sóc họ. Hắn nghĩ xong thì quyết định đứng dậy đi đến phòng của hai người.
Nói đến cũng lạ, hắn bây giờ đã là “Gương kiếm song thành”, và cũng được coi là cao thủ trong môn phái, nhưng vì sao hôm qua hắn không hề phát hiện ra có yêu ma xâm nhập vào khu nhà? Theo lý thuyết, mùi trên mình yêu ma vô cùng tà ác, người tu tiên h