
lời của nàng, “Hồ Di Quang là nơi an táng thiêng liêng, mà Dịch Thuỷ đình canh phòng cẩn mật như thế, làm sao yêu ma có thể dễ dàng đặt chân vào, chứ đừng nói đến ăn cắp thi thể?”
“Ta không hề nhìn nhầm!” Nghi Huyên phẫn nộ nói, “Nói cái gì mà canh phòng cẩn mật, lúc trước huynh tự mình trấn thủ, không phải yêu ma vẫn lẻn được vào đánh trọng thương Dịch Tu cùng Hàm Xa đó sao? Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, ai biết được những chuyện xấu nào có thể xảy ra? Tóm lại, khi trở về Dịch Thuỷ đình, ta sẽ bẩm báo rõ ràng với chưởng môn, xin ngài cho mở quan tài ra kiểm tra!”
Thương Hàn trầm mặc một lát rồi nói: “Muội đã nói chuyện này với ai khác chưa?”
“Sự việc quá nghiêm trọng, ta muốn bàn bạc với huynh trước…” Nghi Huyên thở dài một tiếng.
Thương Hàn gật đầu, “Ta biết rồi. Muội cứ về nghỉ ngơi đi. Chuyện khai quật quan tài, đợi khi về Dịch Thuỷ sẽ bàn bạc kỹ hơn.”
Nghi Huyên thấy thái độ hắn quá lạnh đạm, nên trong lòng không khỏi tức giận, nhưng nàng cũng không nói thêm nữa, chỉ xoay người rời đi.
Khi cửa phòng từ từ khép vào, sắc mặt Thương Hàn cũng dần dần âm trầm theo. Lúc này, phía sau bình phong bỗng lóe lên sắc đỏ sẫm, và một tiếng nói ngả ngớn vang lên: “Ta đã nói rồi, giết cô ta đi mới tốt. Để cô ta đi, chỉ sợ càng thêm phiền toái.”
Thương Hàn lạnh lùng liếc mắt về hướng bình phong, “Ngươi làm việc thất bại, mới là thêm phiền toái.”
Đứng đằng sau tấm bình phong là một nam tử tuấn mỹ, quần áo đều là một sắc đỏ, trông vô cùng diêm dúa lòe loẹt, nhưng hắn lại chính là tên yêu ma vừa tập kích lúc nãy. Hắn nghe Thương Hàn nói vậy thì rất bất mãn, đôi mày thanh tú chau lại đầy vẻ tức giận, “Nói đơn giản nhỉ, chẳng phải ngươi là bại tướng dưới tay ‘Tuyệt Cảnh’ sao, cô ta mạnh như thế nào, chắc chắn ngươi là kẻ rõ ràng nhất.”
Hắn vừa nhắc đến chuyện này thì khiến cho Thương Hàn vỗn lạnh lùng thì cũng hơi dao động. Hắn cố gắng che giấu cơn tức giận, nói: “Cô ta đã không còn là Tuyệt Cảnh nữa.”
“Đúng, chỉ có hơn chứ không kém.” Nam tử áo đỏ nói, “Sau khi hấp thụ hoàn toàn ma chủng, thì sẽ nhận sức mạnh như thế nào, Thương Hàn Đàn Chủ ngươi chắc phải rõ ràng nhất nhỉ…”
Đôi mắt Thương Hàn bắt đầu nổi lên sát khí, chiếc gương đen tuyền cũng hiện lên trên lòng bàn tay hắn, tỏa ra vầng sáng lạnh lẽo sắc bén.
Nam tử áo đỏ thấy thế, nhẹ nhàng giật lùi ra sau, tung mình nhảy lên xà nhà, cười lạnh nói: “Ngươi muốn phản bội phủ Cức Thiên sao? Cũng phải thôi, ngươi có thể phản bội Dịch Thuỷ đình, thì còn ngại gì không làm thế!”
Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, căng lên vì sát khí. Ngay lúc tình hình đang nguy cấp thì một giọng nữ quyến rũ vang lên, cười nói: “Chuyện có gì to tát đâu, không đáng để làm sứt mẻ bầu không khí hòa thuận.”
Nam tử áo đỏ đang đứng trên xà nhà, nghe thấy giọng nói này thì thần sắc bỗng biến đổi, phi thân xuống đất, cúi người quỳ xuống, vừa kính cẩn vừa sợ sệt nói: “Bái kiến Kiếm Thị đại nhân.”
Trong phòng bỗng bay lên một luồng khói màu xanh, lả lướt vấn vít. Dưới làn khói màu xanh, là một mầm non trồi lên từ dưới sàn nhà, rồi từ từ mọc lá cây màu xanh, trong nháy mắt đã sinh trưởng thành một gốc cây hoa. Hoa lần lượt nở ra, từ màu hồng phấn đến đỏ tươi rồi trắng. Trăm hoa đua nở trong làn khói, giống y như mỹ nhân kiêu kì. Mà chỉ sau một lát, cây hoa kia thực sự biến thành một mỹ nhân sống!
Làn da trắng ngần, đôi môi màu đỏ. Còn màu hồng phấn thì phủ lên hai gò má, và màu xanh của lá cây thì tô lên đôi mày tinh tế. Làn khói hóa thành váy áo, nhanh nhẹn khoác lên dáng người xinh đẹp. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương hiếm có trên đời.
Mày liễu của nàng nhẹ giương lên, thân thể khẽ nghiêng, nhẹ nhàng dựa vào đầu gối của Thương Hàn, rồi cười nói: “Lâu rồi không gặp.”
Thương Hàn nhíu mày, nói: “Ngươi cũng đến đây sao.”
Nữ tữ cười yêu kiều: “Tình hình rối loạn đến mức này, nếu không có người đi thu dọn thì làm sao bây giờ? Hay là, người ngươi hy vọng đến không phải là ta, mà là Dạ Điệt sao?”
Nam tử áo đỏ nghe đến hai chữ “Dạ Điệt”, thì thần sắc bỗng kinh hoàng, “Dạ Điệt đại nhân đã biết việc này sao ?”
Nữ tử liếc hắn một cái, cười nói: “Nhìn ngươi sợ hãi kìa. Yên tâm, ngài chưa biết đâu. Nhưng mà đánh mất ‘Tuyệt Cảnh’ đúng là chuyện lớn, có lẽ sẽ không giấu giếm được lâu.”
Nam tử áo đỏ càng kinh hoàng hơn, vội vàng đẩy trách nhiệm nói: “Kiếm Thị đại nhân, toàn bộ chuyện này đều do Thương Hàn khởi xướng!”
“Ta biết.” Nữ tử cười cười nhìn về phía Thương Hàn, nói, “Ngươi đã quên hiệp định với phủ Cức Thiên chúng ta sao? Ngươi muốn có sức mạnh, ta liền ban ma chủng cho ngươi. Ngươi muốn có địa vị, ta lại giúp ngươi quay trở về Dịch Thuỷ. Thậm chí còn thay ngươi diệt trừ kình địch, trải đường cho ngươi đi. Vậy mà bây giờ, muốn ngươi làm một chút việc nhỏ cho phủ Cức Thiên mà cũng làm không xong sao?”
“Ta điều Nghi Huyên ra ngoài, dùng thuật Kính Ảnh để che mắt các đệ tử, giúp các ngươi ra vào tự do. Vậy là kẻ nào vô dụng không mang được cô ta đi?” Thương Hàn nói.
Nữ tử lắc đầu, nói: “Đó là chuyện sau này. Đừng quên, ta đã cảnh cáo ngươi từ đầu, không được để cho đệ tử của Dị