
m nói: “Thương Hàn, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!”
Trong mắt Thương Hàn hiện lên một chút khinh miệt, hắn không để ý tới Xích Cức, chỉ quay ra nói với nữ tử kia: “Hồng Lộ, ngươi là kiếm thị của Cức Thiên, vậy mà chỉ có từng đó năng lực thôi sao? Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao.”
Bị hắn gọi thẳng tên, nữ tử kia hiển nhiên bực tức, “Hừ! Đến giờ vẫn còn cứng mồm sao? Vậy để ta tới giúp ngươi vĩnh viễn không mở mồm nói được nữa!” Cô ta nói xong, cổ tay khẽ xoay trường kiếm, quát, “Lê hoa phúc tuyết!”
Một tiếng ra lệnh, những đóa hoa màu đỏ trên thân kiếm đồng loạt rụng xuống như tuyết rơi. Kiếm phong vừa động thì những đóa hoa đang tung bay kia, trong nháy mắt đã hóa thành trăm ngàn mũi kiếm, đồng loạt phóng về phía Thương Hàn.
Thần sắc Thương Hàn vẫn lạnh nhạt, nâng kính ra lệnh: “Tiềm Tịch! Kính ảnh chiếu song!”
Thanh âm rơi xuống, bảo kính trên bàn tay hắn tràn ra một bóng ma tối đen, bóng đen đó đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng xoay vòng hóa thành một Thương Hàn khác. Cũng cầm trường kiếm cùng bảo kính, ngay cả thần sắc ngạo nghễ cũng giống nhau. Rồi sau đó, hai người đồng thời cử động, tấn công về phía kẻ địch.
Đừng nói Hồng Lộ chưa từng thấy chiêu này, ngay cả Nghi Huyên tu luyện tâm pháp Ngưng Kính, cũng chỉ nhìn thấy lần đầu. Những thứ do pháp thuật của gương tạo nên, đều là thứ không có thật, chỉ là những phương pháp che mắt người khác. Nhưng Thương Hàn thứ hai trước mắt này lại chân thật làm cho người ta thấy kinh ngạc. Động tác tấn công của hai người tuy đồng nhất, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, mà có hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác ăn ý khăng khít với nhau.
Chẳng lẽ, sau khi hấp thụ được ma chủng thì có thể làm được như vậy?
Ngay lúc Nghi Huyên đang nghi hoặc thì Hồng Lộ đã bị hai Thương Hàn kia tấn công theo thế gọng kìm. Cô ta mới đầu cũng nghĩ nhất định một trong hai người là ảo ảnh. Nhưng thử nửa ngày, lại không phát hiện ra chút sơ hở nào. Sau mấy chiêu liên tiếp, cô ta bắt đầu thấy hoảng hốt. Nếu đây thật sự là hai Thương Hàn giống nhau như đúc, thì trận chiến này chỉ sợ…
Ngay khi Hồng Lộ đang dần xuống thế hạ phong, thì Xích Cức lập tức ra chiêu, muốn trợ giúp cô ta. Nhưng ngay lúc ngàn vạn bụi gai kia hành động thì một Thương Hàn xoay người đi qua, vung trường kiếm lên, quát: “Huyền Bộc!”
Kiếm khí thỏa sức chém giết, nháy mắt đã chặt đứt đám bụi gai. Xích Cức thấy thế, vội né tránh sang một bên. May mà chiêu Huyền Bộc này tấn công theo đường thẳng, muốn tránh cũng không khó. Đang lúc hắn thấy may mắn thì một bóng người bỗng nhiên áp sát, kiếm phong lành lạnh ngay sau lưng.
Xích Cức chưa kịp quay đầu thì đã bị chém trúng sau lưng. Hắn hoảng hốt nâng nhìn, chỉ thấy Thương Hàn vừa đánh ra chiêu Huyền Bộc vẫn đang đấu cùng Hồng Lộ, còn kẻ ra chiêu chém thương hắn, lại là một Thương Hàn khác. Điều đáng sợ là, đạo hạnh của hai người này tựa hồ hoàn toàn giống nhau, hắn không thể địch nổi.
Ngay khi Xích Cức đang sợ hãi thì kiếm phong vô tình của Thương Hàn cũng đồng thời hạ xuống, bất ngờ đâm vào trái tim của hắn. Sau khi kêu rên lên một tiếng thảm thiết, thân mình Xích Cức hóa thành khói đen rồi tiêu tán.
Hồng Lộ ở một bên nghe thấy tiếng kêu rên, càng kinh hãi hơn, chiêu thức cũng bắt đầu loạn. Mà lúc này, Thương Hàn kia cũng gia nhập cuộc chiến của bọn họ, lấy một chọi hai, đương nhiên cô ta hoàn toàn không có ưu thế. Cô ta thầm nghĩ phải chạy trốn, nhưng trước mặt sau lưng đều bị tấn công, đường lui hoàn toàn bị chặt đứt. Mọi sự không theo dự kiến, sau một lát, cô ta không ngừng lộ ra sơ hở, cuối cùng bị đánh ngã xuống đất, bảo kiếm Tang Uyển cũng tuột khỏi tay.
Cô ta vừa bại trận thì đám yêu ma xung quanh cũng biến mất. Thương Hàn thấy thế, thu lại pháp thuật, lấy mũi kiếm chĩa vào cổ họng của cô ta, lạnh giọng hỏi: “Bây giờ Phương Thanh đang ở đâu?”
Hồng Lộ nhìn hắn, cười vô cùng yêu kiều, “A, không phải ngươi đã giết cô ta sao? Sao giờ lại muốn cứu cô ta? Chẳng lẽ, ngươi cố tình giết sư muội của ngươi, để cô ta cũng biến thành ma vật để cùng ngươi song túc* song…” (ngủ cùng nhau)
Hồng Lộ còn chưa nói xong, Thương Hàn đã vung kiếm lên, vẽ lên mặt cô ta một vết thương. Vẻ mặt Thương Hàn vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không có chút khoan hồng, “Trả lời ta.”
Hồng Lộ ôm bên má, vô cùng giận dữ. Nhưng ánh mắt của cô ta kiêu ngạo như trước, nói một cách khiêu khích: “Thương Hàn, đã quá muộn rồi. Ngươi nghĩ rằng ta và phủ Cức Thiên vì sao lại muốn phục sinh ‘Tuyệt Cảnh’ ? Ha ha, ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ có cô ta mới có thể nhổ đinh Phục Ma cho lệnh chủ sao?”
Vẻ mặt Thương Hàn khẽ biến, tay cầm kiếm siết chặt thêm vài phần. Nhưng ngữ khí của hắn vẫn cường ngạnh như cũ, chỉ nói: “Cô ấy ở đâu?”
“Ha ha ha…” Vẻ mặt Hồng Lộ càng vui vẻ hơn, vẫn không trả lời, mà chỉ tiếp tục lời nói vừa rồi, “Muốn khống chế bảo kính Cửu Hoa, thì ngươi cũng có thể, nhưng sao lệnh chủ lại chỉ muốn ‘Tuyệt cảnh’ làm…” Thần sắc của cô ta cực kỳ khinh miệt, “Thương Hàn, ngươi vĩnh viễn đều kém hơn sư muội của ngươi. Cho dù là người hay là ma, cô ta luôn luôn mạnh hơn ngươi!”
Thương Hàn đã hao hết tính n