Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 8.5.00/10/445 lượt.

ua để lại một luồng ánh sáng lấp lánh, rồi nở bung rơi xuống như những vì sao sáng chói. Chiêu này, là một chiêu hắn quá quen thuộc: Huyền Bộc.

Hắn từng thấy cô thi triển chiêu thức này mấy lần, nhưng chưa lần nào được nhìn kỹ như lần này. Lúc này hắn mới nhận ra, chiêu thức mà cô thi triển vừa thanh tao lại phóng khoáng. Những đường kiếm tung ra, đều hội tụ thành thứ ánh sáng trong suốt như ngọc, đúng là như thác nước đổ. Dáng người cô nghiêm trang, đứng giữa những luồng kiếm, lỗi lạc như ngạo tuyết hàn mai, đoan trang tao nhã như Phong Lan trắng. Hắn nhìn chăm chú đến xuất thần, mãi cho đến khi cô hạ kiếm thu chiêu, quay ra cười rạng rỡ với hắn, lúc ấy hắn mới hồi phục tinh thần.

Cô quay về bên hắn, hai tay nâng kiếm, đưa trả lại cho hắn. Hắn cũng kính cẩn vươn hai tay nhận lấy.

“Thấy sao?” Cô cười hỏi hắn.

Hắn cũng không biết phải đáp thế nào, đành cười gật đầu.

Cô cũng cười theo, sau một lúc im lặng, cô mở miệng, dường như có thêm một chút buồn bã nói: “Dù là chiêu thức nào, ta quan sát một lần là có thể học được, không đến một ngày là thuần thục.” Nàng sợ hắn không tin, lại bỏ thêm một câu, “Nếu chàng không tin, thì xuất một chiêu ta chưa nhìn thấy, ta sẽ làm thử cho chàng xem.”

Nhìn thần sắc của cô, trong lòng Lâm Xuyên bỗng nổi lên chút chán nản. Tuy chiêu Huyền Bộc này, khi cô “còn sống” đã luyện thuần thục, không thể gọi là bằng chứng. Nhưng những lời Vân Ẩn thượng nhân từng nói ngày xưa, hắn vẫn còn nhớ rõ ràng. Cô là kỳ tài trăm năm khó gặp, khi mười bốn tuổi đã luyện đến ‘Gương kiếm song thành’, sau đó còn đứng đầu tại đại hội đấu kiếm, thăng lên chức Đàn Chủ. Cô là “Tuyệt Cảnh” độc nhất vô nhị, bất kể là loại yêu ma hung hãn thế nào, chỉ cần nghe thấy danh tính của cô thì đều có ba phần kiêng kị. Cô thực sự rất lợi hại, hắn không thể sánh bằng.

Cô thấy hắn im lặng, mày nhẹ cau lại, cười chua chát, “Thật ra, ta cũng không muốn trở thành lợi hại như vậy… Học được bao nhiêu chiêu, trở nên mạnh mẽ thế nào, đều không có ý nghĩa gì…”

Hắn nghe cô nói lời này, liền hỏi: “Vậy điều gì mới có ý nghĩa?”

Cô suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Nếu được lựa chọn, ta tình nguyện đổi tất cả để lấy một cuộc sống nhàn nhã.”

“Nhàn nhã?” Hắn không hiểu ý của cô.

“Ừ.” Cô gật gật đầu, tiếp tục nói, “Chẳng phải lo lắng điều gì cứ nhàn hạ nhìn ngày tháng trôi qua, xuân đi thu đến…Sáng sớm thưởng hoa chiều ngắm hoàng hôn, thời gian chỉ ngắn như chớp mắt mà còn bao nhiêu điều tốt đẹp trên đời này, nếu không thể được nhìn ngắm, chẳng phải rất đáng tiếc sao?” Cô nói tới đây, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng, “Không biết vì sao, trong tâm trí ta luôn hiện lên một hình ảnh: đó là một căn nhà gỗ nho nhỏ, phủ đầy rêu xanh. Trước cửa là cây xanh, sau nhà là đầm nước. Nhìn qua cửa sổ, là có thể nhìn thấy nắng hoàng hôn…”

Những lời nói của cô đã gợi lại ký ức của hắn. Căn nhà gỗ kia, như đang hiện lên rõ ràng trước mắt. Sáu năm qua, hắn không dám đặt chân đến sau núi, nên suýt chút nữa đã quên mất rằng nơi đó mới là chốn về thực sự của hắn…

Phương Thanh nói xong, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Còn nữa, ta từng mơ thấy một bộ xiêm rực rỡ y như màu ráng mây, rất xinh đẹp…”

Ngay tại khoảng khắc này, hắn không thể kiềm nén được tình cảm nữa. Hắn bước từng bước, vươn tay ôm cô vào lòng, ôm thật chặt.

Cô chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ chủ động ôm mình, vậy nên có chút e lệ. Vòng ôm của hắn thật ấm áp thoải mái, khiến cô vô cùng an tâm.

“… Gọi tên ta đi.” Hắn đè nén đau thương trong giọng nói của mình, thấp giọng cầu xin.

Cô hơi khó hiểu, nhưng vẫn mở miệng, nhẹ nhàng gọi bên tai hắn: “Lâm Xuyên.”

Hắn nở nụ cười, giọng nói càng dịu dàng hơn, “Gọi một lần nữa đi.”

Lòng rung động, vành mắt hơi chua xót, khiến đôi mắt cô lấp lánh ánh nước. Bật ra hai chữ kia, dường như mang theo vô hạn yêu thương:

“Lâm Xuyên.”



Lại nói trong cốc Hủ Tức, Thiên Vân dẫn đầu chúng đệ tử, đi tìm Phương Thanh cùng Lâm Xuyên. Dọc theo đường đi tuy có yêu ma cản trở, nhưng không phải là yêu ma hung hãn gì. Đệ tử của Thiên Vân, đương nhiên đều là các đệ tử có đẳng cấp, đạo hạnh võ nghệ không cần phải nói. Đối phó với loại yêu ma này, thừa sức.

Sau nửa ngày tìm kiếm, mọi người vẫn chưa phát hiện ra tung tích của hai người kia. Thiên Vân càng nôn nóng hơn, chỉ sợ hai người kia gặp bất trắc. Sau khi cân nhắc, thì chia các đệ tử thành mấy nhóm, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Ngoài dự đoán của mọi người, Nghi Huyên muốn cùng nhóm với Thương Hàn. Cứ nghĩ rằng hai người đó có khúc mắc, mà từ xưa đến nay Nghi Huyên đều cho những hành vi của Thương Hàn là vô liêm sỉ, bởi vậy tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Thiên Vân biết rõ tính tình của đồ nhi, nên nhất thời cũng thấy kỳ lạ. Nhưng việc đang nguy cấp, còn Nghi Huyên thì kiên trì, nên Thiên Vân cuối cùng cũng gật đầu, để cô đi.

Mọi người bắt đầu tản ra, Nghi Huyên đi ngay sau Thương Hàn. Sau một lát, cô cao giọng mở miệng, phân phó các đệ tử trong nhóm nói: “Nơi này khả nghi, các ngươi đi xung quanh tra xét rõ ràng một chút, một lát sau về báo cáo lại.”

Các đệ tử đều không dám hai lời, làm y theo lệnh, nhưng chỉ có th