Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324503

Bình chọn: 7.5.00/10/450 lượt.

e lời người mới đúng…”

Giọng hắn nói tuy nhỏ, nhưng Phương Thanh lại nghe thấy rõ ràng, cô cười rồi thử thăm dò hỏi hắn: “Thật sao? Vậy ta muốn chàng không nhớ đến sư phụ nữa, ở bên ta có được không?”

Người chính là sư phụ ta —— những lời này suýt nữa thì bật thốt ra. Nhưng vẫn còn do dự, nên cuối cùng đành nuốt xuống.

Nội tâm xao động, khiến hắn càng lo lắng hơn. Chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi, suy đoán này là chân tướng thực sự, hay chỉ là khát vọng bức thiết trong tâm tưởng của hắn. Một khi bí ẩn chưa được làm rõ thì hắn không thể suy nghĩ qua loa như thế. Huống chi bọn họ còn đang ở trong phủ Cức Thiên, càng không thể tùy tiện…

Song càng cố trở nên lý trí thì lại càng cảm thấy lòng rối bời hơn. Những lời đã nói nói, những chuyện đã làm, không chuyện nào không làm hắn hối hận sợ hãi. Cô là sư phụ của hắn, nhưng lại cũng không phải. Chuyện vốn phải chôn chặt dưới đáy lòng, nay đều nói ra tất cả. Cô đã đánh mất bản tính, cho nên mới nói những lời đùa cợt, làm ra những hành động đường đột như vậy, ngay hắn cũng không nên làm những việc vượt qua lễ nghĩa như vậy, nhưng hắn lại vẫn cố tình làm theo tâm tính tình cảm của mình. Nếu về sau cô khôi phục lại trí nhớ, thì biết làm sao cho phải?

Cứ nghĩ lan mạn lại chợt nhớ đến một màn kiều diễm lúc giải độc. Nhớ đến đôi môi mềm mại của cô khiến tim hắn đập loạn nhịp.

Thấy hắn chậm chạp không đáp, Phương Thanh nhìn bóng lưng của hắn, thở dài rồi cười nói: “Quả nhiên là ta vẫn không thắng được sư phụ chàng sao?”

Hắn càng hoảng hốt hơn, lúc nói giọng còn run nhè nhẹ, “Cô… Cô cứ từ từ, ta ra ngoài trước.”

Phương Thanh nhìn thấy hắn bước đi, đang định đứng dậy kéo hắn lại, không ngờ ngực bỗng nhói đau, khiến cho cô không thể cử động nổi. Cô nằm ở bên cạnh ao, không kìm được mà ho khan, một chất tanh ngọt dâng lên cổ họng. Cô vội che môi, máu tươi tràn ra theo khe hở giữa kẽ ngón tay, nhỏ tí tách xuống ao nước. Cô nhìn lòng bàn tay mình, màu máu đỏ thẫm nổi bật trên làn da tái nhợt của cô. Trong cơ thể cô, cảm giác vô lực đáng sợ kia cứ từng chút một lan tràn, ăn mòn cảm giác của cô…

Ngay lúc này, bọn nữ đồng vốn đang chơi đùa bên cạnh ao đều im lặng lại, mỗi cặp mắt đều nhìn về phía cô. Cô phát hiện ánh mắt của bọn chúng, lau vết máu trên môi, cười nhạt, nói: “Cho dù ta chỉ còn một tay cũng thừa sức giết hết các ngươi.”

Bọn nữ đồng nghe vậy thì khiếp sợ, một lát sau, lại giả bộ tự chơi đùa.



Sau khi Lâm Xuyên ra ngoài cửa, vẫn bối rối không biết phải làm sao để trấn tĩnh cảm xúc đang rối loạn. Hắn đứng trong sân một lúc lâu, mới bình tĩnh lại một chút. Hắn hít thật sâu vài lần, ngẩng đầu quan sát chung quanh.

Bỗng nhận ra, nơi này cùng khu dân cư bình thường cũng không khác nhau mấy. Hoàn toàn khác với cốc Hủ Tức tiêu điêu, bên trong phân đà, phủ đầy màu xanh bát ngát. Cây Tùng Bách cao chót vót, bụi trúc xanh tốt um tùm, tràn đầy sức sống. Hắn hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng không bằng đi chung quanh nhìn xem, cũng tiện thể tìm đường thoát khỏi cốc.

Hắn bình tĩnh, cất bước đi ra khoảng sân, còn chưa đi bao lâu thì thấy Dạ Điệt đi tới trước mặt. Nhìn thấy hắn, Dạ Điệt cười nói: “Thật trùng hợp. Ta đang định đến thăm ngươi.”

Lâm Xuyên người căng lên đề phòng, cẩn thận phòng bị .

Dạ Điệt phát hiện sự khẩn trương của hắn, lắc đầu nói: “Haiz, đã chúng ta là đồng bọn rồi mà, ngươi cần gì phải sợ ta chứ?”

Lâm Xuyên không đáp lời, cũng không muốn nhiều lời cùng Dạ Điệt. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, bước vòng qua Dạ Điệt, đi thẳng về phía trước.

Dạ Điệt thấy thế, ngữ khí vẫn mềm nhẹ vô cùng, nói: “Ngươi không muốn biết ta dùng cách nào để phục sinh ‘Tuyệt Cảnh’ sao?”

Lâm Xuyên bước chân bỗng khựng lại, quạy lại lớn tiếng chất vấn nói: “Rốt cuộc ngươi đã làm gì cô ấy? !”

“Đâu có.” Dạ Điệt hơi dừng lại, đánh trống lảng nói, “À mà hơn nửa ngày rồi, chắc ngươi rất đói bụng rồi. Ta có chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, không biết ngươi bằng lòng tiếp ta không?”

Lâm Xuyên suy nghĩ một chút, rồi hờ hững gật đầu.

Dạ Điệt đưa hắn tới một lương đình, trong đình quả nhiên có bày rượu ngon cùng cao lương mỹ vị, bên cạnh có thêm yêu tinh xinh đẹp. Thấy bọn họ đến, nhóm mỹ nhân ra ân cần đón tiếp, nhẹ nhàng dẫn bọn họ ngồi vào vị trí.

Lâm Xuyên có chút chán ghét, không khách khí giật khỏi tay mấy nữ tử đó, không vui nói với Dạ Điệt: “Trả lời câu hỏi của ta!”

Dạ Điệt ngồi xuống ghế, nhấc tay rót giúp Lâm Xuyên một chén rượu, nói: “Nếu không nhờ ta, ngươi sao còn được gặp lại ‘Tuyệt Cảnh’ . Đạo sỹ giỏi trừ ma, dương cực sinh âm, cũng chỉ có ta ở phủ Cức Thiên này, mới có khả năng cải tử hoàn sinh. Ngươi nên cảm tạ ta mới phải đó.”

“Yêu ma như ngươi, sao có lòng hảo tâm cho được. Không cần biết ngươi có gian kế gì, đừng mơ tưởng có thể thực hiện được!” Lâm Xuyên nói.

“Nhưng đã thực hiện được rồi đó.” Dạ Điệt cười khinh miệt.

Lòng Lâm Xuyên bỗng sinh ra điềm xấu, “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Dạ Điệt nâng chén rượu lên trước mặt, nhẹ nhàng xoay xoay cái chén, chầm chậm nói: “Dù sao ngươi cũng là đồng bọn, nói cho ngươi nghe cũng không sao. ‘Tuyệt Cảnh’ của Dịch Thuỷ đình ngày xưa đ


Teya Salat