Teya Salat
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

hiểm. Hắn vỗ vỗ lưng cô, nói: “Bây giờ chưa thể ngủ được. Chúng ta cần ra khỏi cốc trước.”

“Ra khỏi cốc?” Nàng hơi hơi hé mắt, có chút nghi hoặc.

“Ừ. Lúc nãy chúng ta bị kéo vào cốc Hủ Tức, không biết hiện tại chúng ta đang ở nơi nào…” Lâm Xuyên nói xong, bế ngang cô lên, “Phải đi ra ngoài mới được.”

Hắn nói xong, vừa bước được nửa bước đã thấy đám dây leo lúc nãy kéo họ vào trong cốc lại bắt đầu chuyển động, ngăn trở đường đi. Hắn nhíu mày, vừa định đặt Phương Thanh xuống để rút kiếm ra thì lại thấy luồng khí màu đen lượn lờ đến trước mắt, rồi chậm rãi ngưng tụ hóa thành hình người. Nếu nói là hình người cũng có phần không đúng lắm. Nhìn trái phải cũng chỉ thấy một chiếc áo khoác màu đen phủ thành hình người. Và một cái mặt quỷ, xương gò má gồ lên khiến ngũ quan trở nên đáng sợ.

Lâm Xuyên chưa kịp mở miệng hỏi thì tên mặt quỷ kia cười u ám nói: “Ta vất vả mãi mới cứu được các ngươi vào cốc, bây giờ lại muốn đi đâu?”

Lâm Xuyên đề phòng, hỏi hắn: “Ngươi là ai?”

Mặt quỷ cười đáp: “Tại hạ là Dạ Điệt, là môn nhân của phủ Cức Thiên. Về phần là địch hay là bạn…” Hắn hơi ngừng lại, rồi nhìn phía Phương Thanh trong lòng Lâm Xuyên nói, “Tiểu Cảnh, ngươi nói xem?”

Phương Thanh nghe vậy, đáp: “Theo lệnh chủ nhân đến tìm ta ư?”

Dạ Điệt mỉm cười gật đầu, “Tiểu Cảnh à, chúng ta là bạn bè mà, ngay cả không có lệnh của chủ nhân, ta cũng không để cho Dịch Thuỷ đình bắt nạt ngươi.”

“Giết người giá họa, chẳng phải chính là các ngươi khiến Dịch Thuỷ đình hiểu lầm ta sao.” Phương Thanh nói.

Lâm Xuyên nghe cô nói vậy thì nhất thời kinh ngạc, hắn định quay ra hỏi, nhưng Dạ Điệt đã tự đáp: “Thực ra làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi, giờ ngươi đã biết người danh môn chính phái là những kẻ ngu ngốc như thế nào rồi còn gì.”

Lâm Xuyên phẫn nộ nói: “Láo xược! Yêu vật vô sỉ, dám sỉ nhục phái Dịch Thuỷ của ta!”

“Thật là một đệ tử trung thành.” Dạ Điệt cười nói, “Nhưng mà, ngươi có trung thành đến đâu thì cũng chẳng thể trở về đó được.”

Lâm Xuyên không hiểu ý hắn nói nên đành trầm mặc.

“Thật ra ta đã nhận ra ngươi từ lâu…” Dạ Điệt nói, “Trong phủ Cức Thiên, tất cả ma chủng đều nằm trong tay ta. Năm đó, cũng là ta đem ma chủng cấy vào cơ thể ngươi…”

Lâm Xuyên lập tức bị chọc giận, “Thì ra là ngươi!”

“Đừng vội nổi giận.” Dạ Điệt cười, “Ban đầu, ngươi không thể hấp thụ được ma chúng, đáng lẽ phải chết từ lâu. Nhưng cơ duyên xảo hợp, trong họa có phúc, ngươi được Dịch Thuỷ đình thu làm môn hạ, thì mới có thành tựu như hôm nay…”

“Bớt nói những lời hoa ngôn xảo ngữ* đi.” Lâm Xuyên cả giận nói. (* nói ngon nói ngọt)

“Không chỉ như vậy ——” Dạ Điệt hoàn toàn phớt lờ sự phẫn nộ của hắn, vẫn tiếp tục nói, “Ngươi vẫn chưa phát hiện ra sao? … Ngươi đã có thể sử dụng thành thạo viên ma chủng mà ta ban cho người rồi đó.”

Trống ngực Lâm Xuyên đập thình thịch. Nói đến mới nhận ra, lúc trước không biết vì sao ma chủng trong người hắn lại bị kích động, lúc ấy hắn chỉ một lòng muốn cứu ra Phương Thanh, nên không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lần bị kích động này, có vẻ khác những lần trước. Không chỉ có đau đớn giảm đi nhiều, mà còn có một luồng sức mạnh tiềm ẩn đang dần sản sinh ra

Chẳng lẽ hắn thực sự hấp thụ được ma chủng? Tại sao?

Tựa hồ như phát hiện được thắc mắc của hắn, Dạ Điệt cười nói: “Lấy sức mạnh của ma chủng để điều khiển bảo kính Cửu Hoa, thi triển ‘Thiên Nhất Huyền Thủy trận’ … Sau đó trộn lẫn ma pháp để điều hòa chân khí trong cơ thể ngươi, giúp ngươi có thể biến hóa từng bước một. Tiểu huynh đệ à, ta không thể không chúc mừng ngươi .” Dạ Điệt nói tới đây, rồi lại chuyển đề tài, “Nhưng mà, có thể hấp thụ được ma chủng đồng nghĩa là đã nhập ma đạo! Cho dù ngươi là môn nhân của Dịch Thuỷ, thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng ngươi là yêu vật! Trong thiên hạ, ngoài phủ Cức Thiên ra, ngươi không còn chỗ nào để dung thân đâu!”

Lâm Xuyên nghe thế thì trong lòng chấn động, nhất thời không biết phải phản bác lại như thế nào.

Dạ Điệt thấy hắn bắt đầu dao động, ngữ khí cũng dịu đi, nói: “Ngươi là yêu vật. Tiểu Cảnh cũng vậy. Chúng ta mới là đồng bạn phải không.”

Theo Dạ Điệt vừa dứt lời thì xung quanh bỗng xuất hiện một đám người, vây kín Lâm Xuyên cùng Phương Thanh.

Ma khí hung ác bao trùm dày đặc. Lâm Xuyên biết những kẻ xung quanh đây đều không phải là người, chỉ là những yêu ma bọc lớp da người. Hoặc phải nói là những người đã hấp thu được ma chủng. Một mình hắn còn có thể phá vỡ vòng vây, nhưng nay còn mang theo Phương Thanh, phải làm sao đây?

Dạ Điệt âm hiểm cười vang vài tiếng, chìa tay đến cười nói:

“Lại đây, mau theo ta về phủ Cức Thiên nào.”

Chương 24

Đi sâu vào cốc Hủ Tức, chưa đến nửa canh giờ đã đến phân đà của phủ Cức Thiên.

Lâm Xuyên chưa từng nghĩ rằng ngoài tấn công nơi này ra thì mình vẫn còn có lý do khác để tới đây. Nhưng hôm nay, thức sự hai chân hắn đang đứng trên phân đà của phủ Cức Thiên, đang hô hấp trong cùng một bầu không khí, ma khí dày đặc đến nỗi khiến tấm trí hắn rối loạn.

Dạ Điệt dẫn bọn họ đến một khoảng sân, rồi phân phó vài tên thị tì cẩn thận hầu hạ, h