
ầm mặc một lát, rồi quay đầu lại, ngữ khí vẫn hờ hững như cũ: “Thua chính là thua. Nay Thiên Vân trưởng lão đã đến, chắc chắn có biện pháp để cứu Phương Thanh ra, không cần ta đi. Huống hồ việc đã đến nước này, Cửu Nhạc cùng Cức Thiên phủ đều không thể dung tha cho ta…”
Nghi Huyên nóng nảy, nói: “Cái gì mà không dung tha cho ngươi? Nếu ngươi chịu giải thích ngọn ngành, thì chúng ta đã không hiểu lầm đến tận bây giờ! Rõ ràng là ngươi mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ để sư môn vào mắt!”
“Giải thích thì như thế nào? Thân thể của ta có ma đạo, đó là chuyện không thể thay đổi. Ta giúp phủ Cức Thiên che giấu tung tích, hại chết hai người Dịch Tu cùng Hàm Xa, cũng là sự thật.” Thương Hàn nói.
“Vậy lập công chuộc tội đi!” Nghi Huyên nói.
Thương Hàn nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Ngươi và ta từ trước đến này đều mâu thuẫn với nhau, vì sao lại khuyên ta ở lại? Muốn nhìn thấy ta bị phạt sao?”
Những lời này từ trong miệng hắn nói ra rất thản nhiên bình tĩnh, cảm giác không mang một chút ác ý nào, tựa hồ chính là một sự nghi ngờ bình thường. Nghi Huyên giật mình, sau mới lớn tiếng phản bác nói: “Ta chỉ không thích nhìn ngươi mỗi lần đều bỏ chạy như vậy! Có sai thì phải biết nhận lỗi mà sửa. Không cân đo thành bại được mất, khí phách hào hiệp, như vậy mới đáng mặt đàn ông! Hừ, thật là uổng phí tình cảm của sư tỷ đối với ngươi!”
Thương Hàn nghe xong, nhíu mày nhìn cô, nói từng một chữ một: “Người trong lòng Phương Thanh là Lâm Xuyên.”
Nghi Huyên nghe xong ngạc nhiên vô cùng, “Cái gì… Cái gì? Ngươi nói bậy bạ gì vậy! Bọn họ là thầy trò mà!”
“Thầy trò thì sao? Phương Thanh nhờ ma chủng mà sống lại, ngày thường toàn dựa vào ma khí trong cốc Hủ Tức để bảo dưỡng, nhưng cô ấy vì Lâm Xuyên mà xuất cốc, thậm chí còn cam nguyện rời khỏi phủ Cức Thiên. Lòng cô ấy vẫn kiên định, vẫn dữ dội như năm xưa. Không chỉ quý trọng cùng dựa dẫm vào hắn, thậm chí ngay cả sinh tử cũng không màng. Làm gì có tình thầy trò như vậy?” Thương Hàn khép mắt lại, nét mặt lại chìm đắm trong nỗi cô đơn, “Đáng lẽ từ sáu năm trước ta nên hiểu ra, trong mắt của cô ấy, từ lâu chỉ có một người…”
Nghi Huyên nhất thời không thể tiếp nhận kịp, nhưng lại không cảm thấy quá bất ngờ. Những cử chỉ thân thiết đến quá mức, nói với nhau những lời lẽ dịu dàng. Tỷ ấy vì hắn không tiếc tính mạng, hắn cũng vì tỷ ấy mà sống không bằng chết. Sự ngăn cách giữa bọn họ có lẽ chỉ là một lớp sa mỏng như cánh ve. Tỷ ấy không nói ra, hắn cũng không chạm vào. Bây giờ, tỷ ấy chết rồi sống lại, đã đánh mất sự rụt rè đoan trang, vứt bỏ những tôn ti cố kỵ. Có lẽ, cũng không phải chuyện xấu…
Thương Hàn thấy Nghi Huyên không đáp lại, lạnh nhạt nói: “Nếu đã hiểu rồi, thì đừng lấy ta ra làm trò đùa nữa.”
Nghi Huyên cảm thấy xấu hổ, tuy rằng vẫn còn nghi vấn, nhưng ngượng ngùng chẳng dám nhắc lại. Cô mở miệng vòng lại chủ đề ban nãy, nói: “Tóm lại ngươi không thể đi…”
Cô nói chưa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ từ xa xa truyền đến. Thương Hàn cau mày lại, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy hai người Tùng Yên cùng Thúy Đào vội vàng chạy tới. Hai người trông rất nhếch nhác, hiển nhiên là vừa trải qua khổ chiến. Hai người quỳ xuống trước mặt Thương Hàn, nghẹn ngào khóc lóc kể lể.
“Sư phụ, cuối cùng cũng tìm được ngài … Chúng ta bị yêu ma tập kích bất ngờ, các sư huynh đệ đều…” Tùng Yên lời còn nói hết đã khóc dấm dứt không thành tiếng.
Thương Hàn nâng hai người dậy, đang muốn khuyên giải an ủi, thì thấy một luồng ma khí hung ác đang đến gần. Tùng Yên cùng Thúy Đào cũng đồng thời phát hiện, cuống quít nói: “Đó là yêu ma đuổi đến đây! Đệ tử bất hiếu, liên luỵ đến sư phụ…”
Thương Hàn rút bội kiếm ra, che chắn trước người bọn họ, nói: “Không sao. Lùi ra sau đi.”
Một màn này làm cho Nghi Huyên không tự chủ mà thấy buồn cười. Không ngờ người lạnh lùng như hắn, lại ôn hoà hiền hậu với đồ nhi như thế. Nhưng nụ cười của cô còn chưa kịp nở bên môi, thì đã bị cảnh trước mắt làm cho kinh hãi. Cô nhìn thấy rõ ràng, Tùng Yên đang nâng bàn tay lên, ngón tay lóe ra ra một luồng sáng màu vàng kim, ẩn giấu sát khí. Giờ phút này, mục tiêu tấn công của hắn chỉ có một!
Nghi Huyên hoàn hồn, vươn tay ra muốn ngăn cản hắn. Tùng Yên cùng Thúy Đào phát hiện ra hành động của cô, một tên thi triển chưởng lực đánh thẳng vào lưng Thương Hàn, tên còn lại thì phi thân đến ngăn trước mặt Nghi Huyên. Nghi Huyên vội lên tiếng báo động cho Thương Hàn, “Sư huynh! Cẩn thận sau lưng!”
Thương Hàn đang chuyên tâm đối địch, nghe được tiếng Nghi Huyên la lên, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng xoay người lại thì bị Tùng Yên đánh trúng ngực. Ngay khoảnh khắc đó, đau nhức ập đến, hắn cúi đầu, trông thấy một luồng sáng vàng kim bị đánh sâu vào da thịt mình.
“Đinh Phục Ma?” Thương Hàn cau chặt mày, nói ra cái tên này.
Tùng Yên đắc thủ được một đòn, vội bật người lùi lại phía sau, nói: “Hừ, nếu không dùng đinh Phục Ma thì làm sao đối phó được ngươi!”
“Các ngươi…” Thương Hàn kinh ngạc vô cùng, thần sắc lạnh lùng hoàn toàn tan rã, dưới đáy mắt mang theo đau đớn khổ sở.
“Thật đáng tiếc, bị chệch đi mấy tấc.” Tùng Yên cầm kiếm trong ta