XtGem Forum catalog
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212984

Bình chọn: 10.00/10/1298 lượt.

sau, An Tuyết Thần nhận được một bức thư nặc danh. “Nếu muốn biết cô có quan hệ gì với Phàm Ngự, đến bệnh viện XX, cô sẽ có đáp án, tới hay không tùy cô.”

An Tuyết Thần cầm di động ngồi trong văn phòng đến ngẩn người, hoàn toàn không chú ý đến Phàm Ngự đang tiến lại gần.

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần đang ngẩn người, mở miệng: “Tuyết Thần, em sao vậy, sao lại ngơ ra thế?”

An Tuyết Thần hoảng sợ: “À, không có gì. Tiểu Ngự, em có việc, em đi một lát.” Nói xong liền cầm túi xách rời khỏi.

Phàm Ngự nhìn bóng lưng rời đi, trong lòng thấy trống trải, dự cảm chẳng lành, không lẽ mình suy nghĩ quá nhiều?

An Tuyết Thần đứng trong thang máy. Tiểu Ngự, em đi tìm đáp án, sẽ trở lại nhanh thôi, anh hãy chờ em.

—————————-

An Tuyết Thần đi vào bệnh viện liền thấy Mục Anh Lan đang ngồi ở đằng xa. Cô hít một hơi thật sâu, đi qua. “Bác gái.”

Mục Anh Lan nhớ kỹ những gì Lâm Mộng Tuyết nói, giả vờ gạt nước mắt.

“Con đã đến rồi à. Con tự xem đi.” Mục Anh Lan nói một cách bất lực.

An Tuyết Thần nhìn bà một cái, ngoan ngoãn mở hồ sơ ra, An Tuyết Thần trợn tròn mắt, thời gian như ngừng trôi, cô cảm thấy như nghẹt thở.

Đôi tay run rẩy không ngừng. Kết quả này ghi chín mươi chín phần trăm họ là anh em.

“Không thể nào, không thể. Mẹ tôi nói chúng tôi căn bản không có quan hệ gì, cho nên không thể nào.” An Tuyết Thần lui vài bước. Tuy miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi.

Mục Anh Lan nhìn An Tuyết Thần suy sụp, lấy trong túi xách một xấp ảnh. “Nếu cô không tin thì cô tự mình xem đi.”

An Tuyết Thần vươn cánh tay run run ra cầm lấy, xem từng tấm từng tấm. Là mẹ cùng Phàm Kình Thiên. Ầm——– giờ phút này, An Tuyết Thần chết lặng, cô sụp đổ. Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Mục Anh Lan nhìn gương mặt đẫm lệ của An Tuyết Thần, cũng nức nở nói: “Bọn họ lừa con, con chính là cốt nhục của Phàm gia, trời ơi—– đây là nghiệp chướng gì a—, sao lại yêu anh trai mình chứ? ** a, thật là đại nghịch bất đạo a–, huhu” Nói xong Mục Anh Lan khóc té trên mặt đất. lén lén liếc nhìn An Tuyết Thần.

Giờ phút này cô như mất hết hồn vía, bị câu nói ‘cô là cốt nhục Phàm gia, loạn luân’ kia làm suy sụp hoàn toàn. Cô không thể chịu nổi. Cô ném thứ gì đó trong tay xuống, chân bước dồn dập ra khỏi nệnh viện.

Mục Anh Lan nhìn An Tuyết Thần đi xa rồi mới ngồi dậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý. Lúc này, Lâm Mộng Tuyết đi ra. Vừa rồi xem vở kịch kia thấy vẻ mặt tuyệt vọng của An Tuyết Thần.

“Bác gái, chúng ta chỉ cần chờ nghe tin nữa thôi?” Lâm Mộng Tuyết nhìn cửa, khóe miệng hiện lên nụ cười vô cùng tàn độc, cô đang bị sự đố kị trong lòng che mắt.

“Cháu có chắc không? Có chắc con bé đó sẽ rời đi không?” Mục Anh Lan vẫn lo lắng hỏi.

Lâm Mộng Tuyết nhìn bà ta. “Bác gái, lúc nãy người diễn rất đạt, con cam đoan cô ta sẽ rời đi.”

Hai người đối mặt nhau, cười cười, tuy đã rời khỏi bệnh viện, nhưng Lâm Mộng Tuyết quay đầu, liếc nhìn một cái.

An Tuyết Thần, đời này, cô hãy sống trong ân hận cùng đau khổ đi. Hahaha.

Trên đường, An Tuyết Thần chậm chạp bước đi, cô đau khổ, vì sao? Ông trời vì sao đùa cợt với cô như vậy? Vì sao? Vì sao thời gian có được hạnh phúc lại luôn ngắn ngủi như vậy? Vì sao?

“A——– rốt cuộc là tại sao a. Aaaaaa———” An Tuyết Thần hét lên thảm thương.

“Huhu, tại sao? Chúng ta sao có thể là anh em cơ chứ? Làm sao em có thể đối mặt với anh đây, anh trai? Thật buồn cười!” An Tuyết Thần vô lực ngồi bên bồn hoa ven đường, khuôn mặt sớm đẫm lệ, không gì có thể so sánh được sự chua xót trong cô lúc này.

An Tuyết Thần bất lực, khóc, nghẹn ngào, lẩm bẩm: “Tại sao? Ông trời tại sao ông lại giễu cợt tôi như vậy, cả đời tôi, tất cả đều bị hủy hoại, bị hủy hoại, hu hu, các người ức hiếp tôi, vui lắm sao? Vui lắm sao?

Ầm ầm———-

Thời tiết đang ấm áp, trời trong xanh bỗng nhiên nổi cơn cuồng phong. Dường như trời cao đang thanh minh cho chính mình.

Trời mưa, thật sự là kỳ lạ, đột nhiên trời mưa như trút nước. An Tuyết Thần để mặc cho mưa táp vào người, khóe miệng nở nụ cười trào phúng. Trời thấy mình còn chưa đủ thảm cho nên đổ mưa, khiến mình càng thêm tiều tụy sao? Vết thương trong lòng chồng chất, bề ngoài tuy không bị thương tổn gì, nhưng vết thương trong lòng lại vô cùng lớn, dần chết lặng.

Phàm Ngự ngồi trong văn phòng, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết rõ ràng đang rất đẹp, sao lại đột nhiên nổi cơn cuồng phong? Anh dần dần cảm thấy bất an, giống như thứ quan trọng nhất trong lòng đang từ từ mất đi, anh cầm lấy điện thoại, gọi cho An Tuyết Thần.

An Tuyết Thần nhìn dãy số trên màn hình điện thoại.”Tiểu Ngự, lần này, chúng ta thật sự nên chia tay, em không thể đối mặt với anh, tha thứ cho em vì không thể giữ lời. Hy vọng, lần này em rời đi, anh sẽ hận em, sẽ quên em. Ngự, em yêu anh.” An Tuyết Thần tắt máy, sau đó ném vào bồn hoa. Cô biết anh sẽ tìm mình, di động có hệ thống định vị vì thế cô ném nó đi, một mình rời khỏi.

Phàm Ngự nghe tiếng đầu dây bên kia tắt máy truyền đến, nhíu mày, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn, cuối cùng anh gọi cho Mị Ảnh.

“Mị Ảnh, giúp tôi định vị vị trí của Tuyết Thần.” Vừa cú