
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi
Tác giả: Ái Tình Hoa Viên
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213115
Bình chọn: 7.5.00/10/1311 lượt.
g kéo tới đây. Đẩy cửa phòng ra, viện trưởng bắt đầu cười ha hả, An Tuyết Thần bịt tai lại, động tác nhỏ này cũng thu hút sự chú ý của mọi người.
“Ha ha, đến đây giới thiệu một chút, cô giáo của chúng ta, người tiếp quản rạp hát tương lai.” Lời nói của viện trưởng khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn An Tuyết Thần, ngạc nhiên nhất vẫn là bản thân cô. Đang diễn ra cái gì vậy?
An Tuyết Thần kinh ngạc nhìn vị gia gia hài hước này, nhưng ngoảnh mặt lại đột nhiên cảm thấy nghẹt thở; nhìn thấy người đàn ông cô hằng nhung nhớ kia liền có ý muốn tránh né. Sao lại anh ấy ở đây? Anh nhìn chăm chăm vào cô, đôi mắt sắc bén kia như xuyên qua trái tim cô. Cô muốn mở cửa chạy trốn như đôi chân lại không nghe theo sự sai khiến của chính mình.
“Tuyết Thần, tới đây với gia gia.” Viện trưởng đẩy An Tuyết Thần, kéo An Tuyết Thần đang suy tư lại gần, sắc mặt cô nháy cái trắng bệch, bị viện trưởng đặt lên ghế ngồi. Cô cúi đầu, cho dù không ngẩng lên cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực làm cho người ta hít thở không thông kia.
“Ha ha, viện trưởng, vẫn khỏe mạnh như thế, vị này là cô cháu gái mà mọi người vẫn nhắc đến của ngài? Tác phẩm mở màn vừa rồi của cô ấy thật là hay.” Vài người bắt đầu nói.
Viện trưởng tự hào nhìn An Tuyết Thần, sau đó rót một ly rượu đưa cho cô. “Tuyết Thần, đến kính các vị này một ly đi.”
An Tuyết Thần không dám ngẩng đầu cũng không có động tác gì. Viện trưởng nhìn thấy sự khác thường của cô, lay lay cô. “Tuyết Thần, không khỏe sao?” Viện trưởng nhỏ giọng, cũng chú ý tới sự run rẩy nhè nhẹ của cô, trán cũng rịn mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.
An Tuyết Thần nhìn viện trưởng một cái, không thể để gia gia mất mặt cho nên cô nhận lấy ly rượu. “Tuyết Thần xin kính các vị.” Ngay cả cô cũng không nhận thấy bàn tay cầm ly rượu đang run rẩy kịch liệt. Ánh mắt đặt vào Phàm Ngự, hô hấp như bị cái gì chặn lại, không thể thở được.
Phàm Ngự nhìn phản ứng của cô, khẽ động khóe miệng, rất hưởng thụ phản ứng này của cô. An Tuyết Thần, đừng nghĩ anh sẽ bỏ qua cho em.
Viện trưởng cầm lấy ly rượu trong tay An Tuyết Thần sau đó hạ đôi tay đang run rẩy của cô xuống. Ông cảm nhận thấy thái độ thất thố này của cô, liếc một vòng xung quanh, lúc này mới tìm được nguyên nhân, nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào An Tuyết Thần cùng Phàm Ngự.
“Chắc hẳn đây là Phàm tổng, Phàm thiếu.” Viện trưởng nói.
An Tuyết Thần muốn run cũng không được, không thể ở lại đây nữa, cô không thể thở nổi. Cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, ánh mắt này là ánh mắt đang thưởng thức con cá trên thớt đang chờ bị giết. Cô chịu không nổi, đột nhiên đứng dậy. “Gia gia,con không khỏe lắm, con về trước.” Nói xong liền chạy đi giống như chạy nạn.
Phàm Ngự nhìn bóng lưng cô đang bỏ chạy, khóe miệng hơi cong lên, sợ sao? nâng ly rượu, “Viện trưởng, tôi, Phàm Ngự, xin kính ngài một ly.” Sau đó ngửa đầu cạn hết ly rượu.
Viện trưởng như nghĩ đến cái gì đó, nhìn Phàm Ngự, trong lòng không khỏi khen ngợi: Một người đàn ông tốt, quả nhiên có khí phách, toàn thân như tạo ra khoảng cách không thể tới gần. Chính là ý trời, ý trời. Nha đầu kia không sao chứ, sau đó lấy điện thoại ra.
“Vu Điền, Tuyết Thần không khỏe lắm, con đi xem sao đi.” Sau đó liền cúp điện thoại. Lạc Trạch ngồi một bên quan sát, vuốt mũi, nhìn viện trưởng: có thể thấy viện trưởng này biết hết mọi chuyện.
—————————-
An Tuyết Thần chạy ra khỏi nơi làm cho người ta hít thở không thông kia, đi trên đường, nước mắt trong nháy mắt trào ra, nắm chặt tay, năm năm nhớ nhung, cô rõ ràng có thể cảm giác được sự xa lạ của anh, khiến trái tim cô đau nhói. Đúng vậy, anh ấy chắc là rất hận mình, sao trời lại còn muốn đùa cợt cô? Năm năm xa cách giờ gặp lại, hô hấp thực khó khăn.
An Tuyết Thần nắm chặt tay, chạy một cách vô hồn trên đường, vừa mới nhìn thấy khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mơ, nhưng là ánh nhìn kia làm cho cô tan nát cõi lòng, xa lạ đến vậy. Lần này không hề bất ngờ, phụ nữ bên anh ấy nhiều như vậy, trong lòng anh ấy mình sớm không còn vị trí gì nữa rồi. Nhưng tại sao nghĩ đến đây trong lòng lại cảm thấy khó chịu như vậy?
“Tuyết Thần, cậu sao vậy, nhanh lên, mình dìu cậu vào.” Vu Điền nhận được điện thoại của viện trưởng ra đón cô, nhưng vừa mới tời liền nhìn thấy An Tuyết Thần suy sụp, nước mắt ràn rụa.
“Tiểu Điền, mình vừa gặp anh ấy, mình vừa gặp anh ấy.” Cô khóc càng dữ hơn.
Phàm Điền nhìn An Tuyết Thần, nhíu mày. “Cậu gặp ai? Chẳng lẽ cha tiểu Ngự.?”
An Tuyết Thần bổ nhào vào lòng Phàm Điền, khóc ròng. ( Cái cô Phàm Điền này sau là bạn gái của Lãnh Liệt nga :'>'> )
“Chúng ta đi, nói từ từ thôi, nào!” Phàm Điền đỡ An Tuyết Thần vào nhà. Đằng sau rạp hát là nơi bọn họ ở, điều kiện rất tốt.
Phàm Điền rót một ly nước đưa cho An Tuyết Thần, An Tuyết Thần cầm lấy ly nước mà tay vẫn còn run run. Phàm Điền nhìn An Tuyết Thần, trong lòng lo lắng. Khi mới đến đây, Phàm Điền thường giúp đỡ phụ nữ có thai. Sau đó nghe câu chuyện đau khổ của cô ấy liền xác định sẽ giữ cô ở lại.
Phàm Điền trấn an An Tuyết Thần, “Theo lời cậu nói, thật là trùng hợp. Nói không chừng, ngày mai anh