Old school Swatch Watches
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329793

Bình chọn: 8.5.00/10/979 lượt.

Có hâm mộ, có ghen tỵ còn có cả tìm tòi nghiên cứu.

Hai người đi thang máy lên phòng họp đã chuẩn bị trước, Giang Lệ Lệ nhìn từng con số tăng lên, trong lòng càng dâng đầy hạnh phúc, lâng lâng.

Lạc Trạch nói nhỏ bên tai Giang Lệ lệ: “Cảm giác gì?”

Giang Lệ lệ rất thành thực, lắc đầu một cái, “Cảm giác không chân thực.”

Lạc Trạch cười nhẹ một tiếng, ôm cô chặt hơn, nhìn bảng điều khiển. Leng keng____

Thang máy mở ra, Giang Lệ lệ càng hồi hộp hơn. a Lạc Trạch dẫn cô đi về phía phòng họp, ôm chặt cô trong lòng, sợ người khác đụng phải cô.

Lạc Trạch đẩy cửa chính ra, tiếng bàn tán thảo luận sôi trào, tiếng máy chụp hình liên tiếp, cùng ánh đèn chớp nháy liên tục. Lạc Trạch ôm Giang Lệ Lệ đi tới bục sân khấu ở chính giữa, hơi chau mày nhìn xuống đám đông đang ồn ào hét loạn, cầm lấy micro.

“Yên lặng, mọi người hãy nghe tôi nói.”

Quả nhiên, chỉ một câu nói của anh đã khiến đám ký giả cùng truyền thông an tĩnh lại.

“Hôm nay, tôi muốn tuyên bố một việc. Cô gái bên cạnh tôi, là vị hôn thê của tôi. Chúng tôi sắp tổ chức hôn lễ. 9 Cô ấy không có gia đình, không có bối cảnh nhưng là người Lạc Trạch tôi yêu. Đời này không phải cô ấy tôi không cưới.”

Mấy lời ngắn ngủi nhưng từng từ như đánh thẳng vào lòng cô, thắng hết mọi “thiên ngôn vạn ngữ” (Nói ít mà chất lượng ăn đứt dài dòng văn tự)

Đột nhiên, Lạc Trạch quỳ một gối xuống, tay giơ lên một cái hộp nhỏ rất tinh xảo, lớn tiếng: “Vợ à, em nguyện ý gả cho anh không? Làm vợ của Lạc Trạch anh.”

Giang Lệ lệ nước mắt rơi như mưa. Cô hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ trước mặt cả bàn dân thiên hạ mà hướng cô cầu hôn. Cô gật đầu thật mạnh. 1Giờ phút này càm giác hạnh phúc lâng lâng như đang bao trùm lên hai người.

Lạc Trạch thấy cô gật đầu, cầm lấy chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út trên tay cô, sau đó ôm cô vào trong ngực. Giang Lệ Lệ gối đầu lên vai anh, cười hạnh phúc tới chảy nước mắt.

Một màn này bị ký giả chụp được, đúng vào giờ khắc đó, giờ khắc hạnh phúc của bọn họ được tất cả mọi người chứng kiến, rất nhiều tiếng nói, tiếng ồn ào vui vẻ chúc mừng hai người.

Chỉ có một người , gương mặt lo lắng, tản ra hơi thở nguy hiểm. Reynold.

Reynold đôi băng lam sắc lạnh khóa chặt vào hình ảnh hai người ôm nhau, chứng kiến bọn họ hạnh phúc. c Hắn hung hăng ném ly rượu vào màn hình. Trong nháy mắt chất lỏng màu đỏ chảy dọc xuống, bao bọc lấy hình hai người.

Đôi mắt sắc lạnh khóa chặt hai hình bóng đang hạnh phúc kia, đôi tay nắm chặt lại.

Thanh âm âm lãnh hung ác: “Kết hôn? Tôi nhất định đưa một phần đại lễ.”

Reynold vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt hạnh phúc giàn dụa nước mắt của Giang Lệ lệ. Nhìn dáng vẻ cô hạnh phúc, hắn như muốn xé nát cô ra. Tại sao người cô ôm không phải hắn mà lại là người khác?

“Cô gái, trộm tim đàn ông rồi lại muốn bỏ chạy sao? Lập gia đình? Em định bỏ lại cái gì đây?” Renold nhìn bộ dạng chân tình thân mật của hai người, gương mặt yêu mị đầy vẻ hung ác, dữ tợn.

Chương 152: Ngoại Truyện 20: Reynold 1

Tin hai người kết hôn, trong phút chốc liền được công bố, cả nước người người đều biết Giang Lệ Lệ là cô gái Lạc Trạch chỉ mặt, gọi tên, không phải cô anh không cưới. Lạc gia sôi trào. 29 Mẹ Lạc Trạch không nghe gì từ con trai lại nghe được tin phát trên truyền hình cả nước, lần này có muốn phủ nhận cũng không thể rồi.

Phàm Ngự cùng An Tuyết Thần đi tới bệnh viện, là bệnh viện của mình nên không có gì phiền phức, an ninh vô cùng đảm bảo. Hai người cùng nằm trên giường lớn, nhìn trên màn hình đang điên cuồng phát tin tức.

Đây cũng không phải là phòng bệnh đơn thuần, người không biết còn tưởng là phòng khách sạn xa hoa nữa. Phàm Ngự vì An Tuyết Thần mà cố ý chuẩn bị phòng này từ trước, tuyệt đối không kém gì phòng của bọn họ trong biệt thự. Cả căn phòng được thiết kế với màu hồng, rất ấm áp, dễ thương, bởi trong bụng Tuyết thần là một cô bé. Phàm Ngự vẫn luôn muốn một cô con gái. Con gái là chính là thân thiết nhất, không như Tiểu Niệm Ngự kia, nhỏ tuổi mà đã khó “đối phó” rồi. (Cái này là tg đang mắng a.Ngự, vì là ctrai a, di truyền cái bụng dạ xấu xa đen tối từ anh đó mà..)

An Tuyết Thần cầm trong tay miếng hoa quả đã được gọt, chăm chú nhìn lên màn hình.

“Tiểu Ngự, Lạc Trạch tốc độ cũng khá nhanh đấy. Lệ Lệ chắc là kích động muốn chết rồi. Được Lạc Trạch cầu hôn trên truyền hình. 3c Qúa là cẩu huyết, haha.”

Phàm Ngự khẽ cau mày, không nhìn ra anh đang nghĩ gì? An Tuyết Thần nhìn vẻ mặt nặng nề của Phàm Ngự, lấy khuỷu tay chọc chọc anh.

“Tiểu Ngự, sao thế? Anh nghĩ gì vậy?” An Tuyết Thần biết anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, nếu không cũng không cau mày như vậy.

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, đưa tay, sờ sờ vào bụng cô.

“Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ về Trạch thôi. b0 Có một số việc cậu ấy vẫn làm tốt hơn anh.” Phàm Ngự hạnh phúc nhìn cái bụng đã tròn vo của An Tuyết Thần, bên trong là con gái anh, mấy ngày nữa thôi sẽ chào đời. Nghĩ tới đây, anh có chút khẩn trương. 0 Khi Tiểu Niệm ngự ra đời, anh đã không ở bên cô, lần này nhất định phải bên cạnh mẹ con cô, tận mắt nhìn con gái ra đời, phải chứng kiến giây phút hạnh phúc ấ