
có một ngày như vậy.
Vsiont nhìn một đôi vợ chồng son kết hôn thật đúng là thú vị, xem ra anh cũng phải tìm một.
“Khụ khụ, Lạc thiếu, một màn này phải đáng bao nhiêu tiền. Hử? Ha ha” Vsiont ở một bên trêu đùa nói.
“Bà xã, nhanh buông tay đi, nếu tin này truyền đi, thanh danh của anh sẽ không còn, chỉ sợ hình tượng thục nữ của em cũng không còn nữa. 3b Còn nói em là mẹ Dạ Xoa.” Lạc Trạch nhỏ giọng nói bên tai Giang Lệ Lệ.
Giang Lệ Lệ trừng mắt liếc anh một cái, sau đó buông ra làm anh rên lên một tiếng. “Hừ”
Lạc Trạch bất đắc dĩ vuốt vuốt lỗ tai của mình, đời này nếu nói có người dám đối xử như vậy với anh, cũng chỉ có thể là cô gái trong lòng anh, Giang Lệ Lệ rồi. b6 Lạc Trạch lúng túng đứng lên, lạnh lùng liếc mắt bạn học Vsiont ở bên cạnh xem kịch vui.
“Ha ha, chúng ta xem như gặp gỡ khắc tinh của Lạc Trạch.” Vsiont hoàn toàn bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Lạc Trạch tiếp tục trêu đùa.
Lần này khuôn mặt Giang Lệ Lệ đỏ bừng, mới vừa rồi nhiều người như vậy, không cho Lạc Trạch mặt mũi còn chưa tính, hình tượng cô gái nhỏ thục nữ của mình bị phá hủy toàn bộ, cho nên Lạc Trạch đánh trách, Giang Lệ Lệ căm tức nhìn chằm chằm Lạc Trạch.
Lạc Trạch nhìn vẻ mặt giận dữ của cô gái nhỏ, gương mặt vô tội, mặc kệ chuyện. Anh cũng là người bị hại thôi.
Giang Lệ Lệ nhìn người thiết kế áo cưới cười cười xin lỗi sau đó đá đá Lạc Trạch bên cạnh. Lạc Trạch phản ứng kịp.
“Các người giúp vợ tôi cởi áo cưới ra, tại đây.”
Giang Lệ Lệ cho Lạc Trạch một cái mắt lạnh hừ lạnh một tiếng ngẩng cằm lên liền vượt qua anh. Lạc Trạch cũng là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ.
Vsiont cho Lạc Trạch một ánh mắt thương hại. “Trạch, không nghĩ tới Lạc thiếu gia sẽ có một màn cẩu huyết đổi quần áo cho cô gái.”
Lạc Trạch nhún nhún vai khôi phục phóng đãng không kềm chế được trước đây: “Không có biện pháp, hiện tại trong bụng bà xã tôi có em bé, tôi không dám trêu cô tức giận, cậu không biết thì thôi cô ấy tức giận chính là một con cọp mẹ.”
Vsiont nghe xong cười ha ha: “Ha ha, Trạch, các người thật hài hước.”
“Lạc Trạch, anh mới vừa nói cái gì hả?” Giang Lệ Lệ thay xong quần áo vừa mới chuẩn bị từ dưới lầu đi xuống lại nghe thấy Lạc Trạch nói xấu mình. Giang Lệ Lệ mặt nụ cười đi về phía Lạc Trạch.
Vsiont giựt giựt khóe miệng sau đó rất thức thời nói: “Ặc, Trạch, tôi có việc, đi trước, có chuyện gọi điện thoại. Ha ha”
Lạc Trạch nhìn bạn xấu của mình, lại nhìn Giang Lệ Lệ gương mặt tươi cười, Lạc Trạch nhất thời cảm thấy dựng tóc gáy. 6 Cô thế nào nhanh như vậy?
“Bà xã, anh không nói cái gì? Làm sao em thay nhanh như vậy.” Lạc Trạch nghĩ nói sang chuyện khác, nhưng anh cảm thấy có thể thành công sao?
Giang Lệ Lệ liếc Lạc Trạch một cái: “Đúng vậy, chê em quá nhanh đúng không, vậy thật ngại quá, những người đó dư dả phục vụ một mình em. Thực xin lỗi quấy rầy anh nói xấu em rồi.” Đều nói trong lúc mang thai cô gái rất nhạy cảm. Đối với chuyện quần áo chơi bóng không buông tha, lần này Lạc Trạch cảm nhận thật sâu.
Lạc Trạch tiến lên ôm bả vai Giang Lệ Lệ, sau đó giải thích: “Anh sai rồi, bà xã, tại trước mặt bạn bè cũng chừa chút mặt mũi cho anh chứ, chúng ta về nhà đi, em xem một chút có thích thiếp mời hay không. d Hả?”
Giang Lệ Lệ trừng mắt liếc anh một cái tự nhiên đi ra ngoài, Lạc Trạch không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ theo sau. d Giang Lệ Lệ căn bản không để ý đến anh. Lạc Trạch bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô đi đến chỗ đỗ xe.
“Á Lạc Trạch, anh làm cái gì? Tự em biết đi, nhiều người như vậy?” Giang Lệ Lệ sợ hãi kêu lên nhìn Lạc Trạch ôm mình.
Lạc Trạch khẽ cúi đầu hướng về phía cô cười tà tứ một tiếng: “Không thả, ai bảo em không để ý anh?”
Giang Lệ Lệ căm tức nhìn Lạc Trạch, gương mặt bất đắc dĩ, mặc cho Lạc Trạch chơi xỏ lá. Nhưng mà trong nội tâm lại rất ngọt ngào. ac Ngày đùa giỡn như vậy thật tốt, rốt cuộc hạnh phúc cũng đến với cô. Không uổng phí cô lấy thân phận đê tiện ở bên cạnh anh năm năm.
Tròng mắt Lạc Trạch đương nhiên thấy rõ khóe miệng Giang Lệ Lệ là nụ cười hạnh phúc, nhìn khuôn mặt cô ngọt ngào tâm tình của anh cũng cực tốt. {Bắt chước truyền Chân Huyên}
Lạc Trạch đặt cô vào trong xe, mình cũng ngồi vào. Chiếc xe nghênh ngang rời đi, một chỗ, mấy người cầm máy ảnh chụp lại tất cả hành động của bọn họ.
Giang Lệ Lệ ngồi ở trong xe, Lạc Trạch cũng không dám nịt dây nịt an toàn, sợ đụng phải bụng của cô, dọc theo đường đi lái xe vô cùng chậm. Một chiếc xe thể thao tính năng chống đạn lái từ từ trên đường, tất cả mọi người không nhịn được nhìn mấy lần.
“Trạch, lái nhanh một chút, không có chuyện gì, quá chậm.” Giang Lệ Lệ vuốt ve bờ vai của anh nói.
Lạc Trạch nhìn cô một cái sau đó xác định phía trước, nếu trước kia anh tuyệt đối sẽ đua xe nhưng hiện tại không thể được, anh phải cẩn thận khắp nơi. Trải qua lần trước bị hai vợ chồng Phàm Ngự đùa bỡn, anh phải làm mọi chuyện hoàn mỹ nhất, không để cho Giang Lệ Lệ bị thương.
“Không được, em ngồi yên, từ từ đi, dù sao gần đây anh có thời gian.” Mắt Lạc Trạch cũng cong cong, gương mặt cưng chiều.
Giang Lệ Lệ cũng không nói gì nữa, cô hưởng thụ