
thu phục.
Hai người cứ đứng như vậy, Phàm Niệm Ngự căn bản là không có nhận ra, đầu Lạc Anh khẽ cúi thấp xuống, tóc dài căn bản che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Thang máy mở ra, hai người ôm nhau rời đi. Lạc Anh ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ từ từ xoay người. e Một tíc tắc.
Phàm Niệm Ngự ôm người phụ nữ trong ngực, xoay thân thể lại, nhấc con ngươi lên nhìn người đối diện cũng chính là cô gái mới vừa rồi đứng bên cạnh thì anh hiển nhiên có một giây sững sờ.
Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự sững sờ một giây sau đó ưu nhã nện bước chân đi vào, nhìn Phàm Niệm Ngự, cười cười. Thanh âm thản nhiên nói: “Niệm Ngự, rất khéo, anh ở đây à.”
Phàm Niệm Ngự nhìn cô cười chào hỏi cùng mình, lập tức hồi phục phong lưu phóng đãng, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lạc Anh một chút. Khóe miệng khẽ giơ lên. Thanh âm khàn khàn vang lên ở bên trong thang máy.
“Lạc Anh, trùng hợp như thế? Tới chỗ anh có chuyện gì sao?”
Lạc Anh nhẹ nhàng vén tóc dài ra sau gương mặt, đem lỗ tai khéo léo đẹp đẽ lộ ra, sau đó ấn tầng lầu trong thang máy. Thanh âm nhàn nhạt mở miệng: “Ừ, có chút việc.”
Người phụ nữ trong ngực Phàm Niệm Ngự có chút không vui, tay vòng trên cổ của anh. 5 Thanh âm có chút ghen tức nói: “Niệm, cô ấy là ai. Hai người quen nhau.”
Phàm Niệm Ngự hung hăng hôn cái miệng nhỏ chua chát của người phụ nữ. Trong giọng nói mang theo mùi vị cưng chiều: “Ừ, em gái cùng nhau lớn lên.”
Ánh mắt Lạc Anh chuyển động một phen, anh nói không sai, hiện tại cô rất rộng rãi. Lạc Anh nhìn người phụ nữ vùi ở trong ngực Phàm Niệm Ngự thản nhiên nói: “Xin chào, Lạc Anh. Cô rất đẹp, ánh mắt Niệm Ngự rất cao.”
Người phụ nữ nghe xong nâng lên khuôn mặt nhỏ cao ngạo nhìn Lạc Anh, sau đó rất tự tin nói: “Xin chào, tôi là phụ nữ của anh ấy.”
Lạc Anh không nhịn được cười co giật khóe miệng, so với trước càng cường hãn, trực tiếp là phụ nữ của anh ấy. Lạc Anh gật đầu cười. f Lúc này điện thoại của cô vang lên. a Lạc Anh lấy điện thoại ra. 7 Thanh âm rất ngọt nói.
“A lô, Trương Đổng, tôi đã đến, ở bên trong thang máy, được, như vậy, một lát gặp, được.” Lạc Anh cúp điện thoại bỏ vào trong túi, sau đó liếc mắt nhìn chỉ số tiến trên thang máy. a5 Sau đó xoay người nhìn Phàm Niệm Ngự nói: “Hai người lên tầng mấy?”
“00” Người phụ nữ rất kiêu ngạo nói.
Lạc Anh thế nào cảm giác người phụ nữ này có chút hướng về phía mình, dĩ nhiên cô không sao cả, ngón tay tường tận nhấn 00. b Lạc Anh cứ như vậy đứng ở một bên, hai tay nhỏ bé nắm túi của mình. Mặc đồ chuyên nghiệp. bChỉ có ba ngày, biến hóa nhiều như vậy, thiếu một điểm xấu hổ, ngượng ngùng, nhiều một chút tư vị người phụ nữ thành thục vì sự nghiệp. 7 Quần màu đen dán chặt đôi chân dài tu dưỡng vô cùng tốt, cái mông cũng ngạo nghễ ưỡn ra.
Khóe miệng Phàm Niệm Ngự vẫn treo nụ cười tà lười biếng, tầm mắt một mực ở trên người Lạc Anh, cô gái nhỏ này biến hóa rất lớn, chỉ nghe thái độ cô mới vừa rồi nói chuyện tiếp đó là thanh âm, cô đang đi ước hẹn sao? Ăn mặc thành ra như vậy. 1Anh không biết cô bây giờ đã là Tổng giám đốc của Lạc thị rồi. 7 Cho là cô đi gặp đàn ông.
“Bảo bối, có muốn trước đi ăn một chút gì hay không, nếu không, anh lo em không còn hơi sức.” Phàm Niệm Ngự nói rất mập mờ.
Khuôn mặt người phụ nữ đỏ lên, sau đó gật đầu nói: “Được, Niệm, chúng ta đi ăn cơm trước. 3 Chờ một chút mới có hơi sức.”
Lạc Anh cảm giác rất vô lực, hai người kia xem cô như không khí sao? Thật là cường hãn. Phàm Niệm Ngự còn chưa tính, anh luôn luôn như thế, chỉ là phụ nữ? Trung Quốc không phải rất truyền thống sao? Cô khó tiếp thụ.
“Lạc tiểu thư, năm nay bao nhiêu tuổi, 25 sao?” Người phụ nữ hình như cố ý nói.
Lạc Anh nhìn cô ta cười nhạt một tiếng: “Thấy tôi giống 25 sao? Xem ra tôi rất thành công.”
1.4
Mặt người phụ nữ kinh ngạc nhìn Lạc Anh, nói cô lớn tuổi thế nào thành ra như vậy. b8 Thật là không hiểu nổi.
Lạc Anh dĩ nhiên biết cô ta đang suy nghĩ gì, lần nữa mở miệng nói: “Hôm nay tôi khó được ăn mặc thành ra như vậy. de Rất thành thục sao?”
Phụ nữ nghe nói, mắt mở to nhìn Lạc Anh một vòng, không thể không nói da thịt cô thoạt nhìn cũng chỉ là một cô gái nhỏ mềm mại như hoa anh đào. Lại thêm việc cô hóa trang. Nói thật, Lạc Anh ngu nhất chính là hóa trang.
Tóc của cô tản ra tư vị hoa anh đào, như người của cô, nhưng hôm nay xem ra thành thục quyến rũ hơn rất nhiều.
“Niệm, cô ấy nói có thật không?” Người phụ nữ nâng khuôn mặt nhỏ lên dáng vẻ không tin. a Lạc Anh chỉ cảm thấy trên đầu có một con quạ bay qua. Bất đắc dĩ, cực kỳ bất đắc dĩ.
Phàm Niệm Ngự liếc Lạc Anh một cái, dĩ nhiên thấy vẻ mặt bất đắc dĩ trên mặt cô. a Môi mỏng khêu gợi dán chặt ở lỗ tai người phụ nữ, thanh âm đầu độc mập mờ nói: “Cô ấy nhỏ hơn anh năm tuổi.”
Lúc này người phụ nữ mới thật sự tin tưởng, nhưng khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, thân thể cũng mềm nhũn. Lạc Anh mắt lạnh liếc một cái sau đó nhìn máy theo dõi, người đối diện sẽ phải nhìn thấy tình huống thế nào, cô tự giác dựa vào phía sau, cô cũng không muốn làm cho người ta hiểu lầm. Cũng không muốn gặp phải ngọn sóng gió nào, lần này cô trở về nước là bí mật. 4 Cũng không thể gặp ph